Insane
Hạt Mưa Ngày Ấy

Hạt Mưa Ngày Ấy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329812

Bình chọn: 10.00/10/981 lượt.

ạnh mẽ mà!” – Giọng nói ấy lại càng ấm áp hơn nữa.

Nói xong, Hero quay người định đi. Bỗng Hương Ly gọi:

“Hero…”

Anh quay lại, nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng.

“Anh sẽ quay lại chứ?” – Cô cũng dịu dàng hỏi.

“Tôi sẽ và nhất định còn quay trở lại với em!” – Hero đáp.

“Anh…”

“Chỉ cần em vui, lúc nào tôi cũng có thể đến gặp em. Đừng để mình ảnh hưởng tinh thần, tôi nghe nói em còn sắp có bài kiểm tra trên lớp sau ngày nghỉ Tết dương lịch này đấy!” – Dứt lời, Hero chay biến đi không dấu vết.

Hương Ly vừa kinh ngạc vừa cảm động, cô cứ tưởng rằng đây là một giấc mơ. Cô dụi mắt, quang cảnh vẫn thế, nhưng Hero thì không còn đấy.

“Anh là ai, Hero?”

********

Chiều hôm sau.

Mưa phùn bay ướt cả tấm kính cửa sổ. Một người đàn ông khoảng 50 tuổi đang trầm ngâm ngồi đọc báo bên cửa sổ, chốc chốc ông lại nhấp một ngụm trà nóng được pha sẵn trên bàn.

“Mình à, mình có khách này!” – Một người phụ nữ mở cửa.

Người đàn ông bỏ tờ báo xuống, nhìn ra cửa thì vị khách đã nhanh chóng bước vào:

“Chào thầy, thầy Phú!”

“Ô ai đây? Có phải anh Trọng không?”

“Vâng, tôi đây. Lâu lắm mới gặp thầy…”

“Chết, bạn bè học cùng trường Đại học lại gọi thầy, tôi hơn tuổi anh xíu chứ mấy chứ tôi có phải thầy anh đau. Vào đây làm cốc nước.” – Người đàn ông tên Phú nhanh chóng mời khách vào trong rồi đi pha nước.

“Anh Phú, đã lâu quá rồi, anh làm hiệu trưởng của trường B. có được không?” – Khách hỏi.

“Ôi cái trường đó kinh khủng lắm, học sinh thì nghịch kinh hồn làm tôi phát mệt đi được.”

“Sao anh không sang trường khác? Tôi nghe nói trước khi làm hiệu trưởng anh là một thầy giáo giỏi, thế mà cứ phải dạy ở cái trường đó làm gì. Học sinh có ngày không tha cho cả anh.”

“Tôi biết chứ, học sinh ghê gớm lắm. Nhưng chính vì thế mà tôi thích đấy.”

“Sao lại thế?”

“Học sinh không thể cứ gò bó mãi vào việc học được, cứ phải nghịch ngợm, quậy phá mới là chúng chứ. Anh nhớ hồi xưa chúng ta học cùng trường, trường ta cũng nghịch như gì, nhưng thế mà lại vui. Học sinh trường tôi, học thì chúng nó không giỏi, nghịch thì nghịch nhưng chúng nó bù lại rất năng động, làm việc giỏi, cũng rất tốt bụng đấy chứ.” – Thầy Phú cười.

“Hừm, tốt bụng sao…?”

“Vậy còn anh, chục năm rồi tôi chưa biết gì về anh, tôi tưởng anh quên tôi rồi. Thế giờ anh sống thế nào…” – Thầy Phú quay lại định đưa cốc nước – “Á anh Trọng, sao…”

“Sao là sao?”

“Mặt mũi anh sao bầm tím thế kia? Anh bị thương à?”

Vị khách đó đưa tay lên mấy vết bầm tím và vết máu đã khô trên mặt, gầm gừ:

“Tôi bị đánh từ hôm qua, giờ vẫn chưa khỏi…”

“Hả? Ai dám đánh anh vậy?”

“Còn ai vào đây nữa? Chính là lũ học sinh tốt bụng chỗ anh đó!”

Thầy Phú kinh ngạc hết sức:

“Anh đùa tôi à? Học sinh trường tôi hay đánh nhau nhưng không đánh người lạ như anh đâu, vả lại anh là người lớn kia…”

“Anh nghĩ tôi là người lớn mà chúng nó tha cho tôi sao? Chúng nó xông vào đánh tôi và gọi tôi là “mày” xưng “tao”, tôi đã phải van xin nếu không chúng nó giết tôi rồi.” – Trọng xuýt xoa – “Nhìn đi, tôi còn bị gãy mấy cái răng cơ. Haizz học sinh trường anh giỏi võ gớm ghê.”

Thầy Phú nóng mặt:

“Nói cho tôi biết ai đã đánh anh, tôi nhất định xử nặng!”

Trọng cúi xuống để che đi nụ cười:

“Đó là Hoàng Vũ!”

“Hả? Cái thằng…”

“Sao? Tôi nghe nói nó là một học sinh học rất giỏi cỡ thiên tài phải không? Nhóm BOD của nó cũng võ vẽ xuất sắc phải không? Nên nó mới đi đánh bừa như thế. Anh Phú ạ, thực ra giờ nhà tôi nghèo lắm, tôi phải đi bán hàng, mấy đứa đó đi ra đòi mua heroin, thuốc lá nhưng tôi không thể bán mấy thứ đó, thế là chúng nó đánh tôi.” – Trọng đau khổ nói nhưng trong lòng thì cười rạng rỡ.

RẦM! Thầy Phú không kìm được tức giận đập tay xuống bàn:

“Cái nhóm đó, tôi phải đuổi học tất cả!!!!”

“Ấy đừng, thầy Phú nếu đuổi học thì nhẹ nhàng quá.”

“Chứ anh định thế nào?”

“Cứ từ từ để cho chúng nó nếm mùi đau khổ. Theo tôi anh hãy…”

Ngọc Thuỷ đã dần khoẻ hơn nhưng có vẻ Tú Phong không thể nào vui được bởi vì cứ khi về nhà là cậu phải đối diện với căn nhà lạnh ngắt. Tú Bình công việc chất đống, ngày nào cũng đi, Cường và Lan với giúp việc khác phải làm bao nhiêu việc, chỉ có Hương Ly thì cô luôn nhốt mình trong căn phòng. Nhiều lúc Tú Phong muốn đến gõ cửa phòng cô, nhưng nhớ lại lời nói hôm trước “lòng tự trọng” lại nổi lên, cậu lại nhất quyết không chịu thua cô. Nhưng chẳng hiểu sao cậu cứ nghĩ đến cô, mai là thi học kỳ rồi, trường cậu thi hơi muộn nên phải thi gấp, thế mà cậu chẳng thể nào học được là sao? Bực mình, cậu đứng dậy mở cửa ra ngoài định đi rửa mặt cho tỉnh táo, thì đụng ngay Hương Ly vừa mở cửa phòng.

Cậu vừa ngạc nhiên, thoáng bối rối. Cậu nhớ lại cái ôm, nước mắt và lời van xin thiết tha của cô, cả câu hỏi của cô nữa “Tại sao không phải là tớ?”. Chắc chắn nếu là người khác thì phải tìm cách trả thù cậu, nhưng cô thì sao…?

Tú Phong đứng đó chờ đợi một điều sẽ đến, nhưng không ngờ cô đi qua, xuống nhà lấy đồ gì đó, chỉ lướt qua cậu với một ánh mắt lạnh lùng khiến cậu thêm bực. Sau rồi cô quay vào phòng và đóng sập cửa lại, cậu cứ trơ trọi ở đó. Tức tối trào lên, cậu đi ra trước cửa phòng cô t