
g đứng yên đó còn cô thì bật khóc:
“Tớ xin lỗi, tớ không nên nói như vậy, nhưng cậu đừng đi…”
“Bỏ ra!” – Giọng nói của cậu lạnh lùng như lần mà cậu gặp cô khi bị đau vai vậy.
“Đừng mà, tớ biết lỗi rồi, cậu đừng thay đổi như thế…”
“Cậu cũng thay đổi quá nhiều rồi, tôi cũng không làm thế nào để cậu như ngày xưa được, vì thế tốt hơn hết để tôi và Ngọc Thuỷ yên đi, lũ con gái đó đủ làm tôi mệt lắm rồi.” – Tú Phong định bỏ tay Hương Ly ra.
“Tớ không muốn cậu gặp Ngọc Thuỷ!” – Hương Ly vừa khóc vừa ra sức giữ chặt cậu lại.
Câu nói đó khiến Tú Phong chết đứng mấy giây.
“Tại sao? Tại sao không phải là tớ? Tại sao cậu lại thích Ngọc Thuỷ chứ???” – Không kìm được cảm xúc của mình, Hương Ly bật tuôn hết những lời cất từ trong tim.
Tú Phong nghe những lời đó có cảm giác nhói lên một cảm giác gì đó. Cậu hiểu ra…câu hỏi đó của cô có ý gì…
“Hương Ly, cậu còn biết đùa kia đấy.” – Bỗng cậu cười nhạt.
“Tớ không đùa!” – Hương Ly càng ôm chặt Tú Phong hơn, vòng tay của cô nhỏ bé nhưng vẫn ôm được cậu.
“Công khai thích người ta ở bệnh viện thế này mà không xấu hổ à? Ồ nhưng mà tiếc quá, người thích tôi thì nhiều lắm, có cậu cũng chẳng sao đâu!”
Hương Ly run bần bật khi nghe những lời đó. Tú Phong – người bạn đáng yêu, luôn vui vẻ với cô mà lại có thể nói với cô những lời đó ư? Những lời tàn nhẫn, cay độc hơn cả lời của Hoàng Vũ hay kẻ khác nữa…
Bàn tay cô lỏng dần, Tú Phong nhanh chóng buông mạnh ra rồi đi rất nhanh về phía phòng Ngọc Thuỷ, bỏ lại cô một mình trước cửa phòng bệnh viện vắng ngắt, choáng váng vì những lời nói nhẫn tâm tàn ác không thể tin được của Tú Phong. Vì Ngọc Thuỷ mà cậu như thế với cô? Hay là vì cái gì vậy? Vì sao chứ?
Hương Ly vụt chạy ra phía cầu thang, không nhìn thấy Tú Phong đã đứng lại. Đôi mắt lạnh lùng độc ác vừa rồi bỗng rơi ra giọt nước mắt…
Vì cũng phải bảo vệ nhân vật nên Meo mong mọi người đừng ném đá Tú Phong nhé, nể Meo một tí! Mọi chuyện rồi sẽ không như mọi người nghĩ đâu
Trời vẫn đang sáng, ánh nắng đầu xuân đẹp như vậy sao tự dưng lại mưa thế này? Không phải mưa rào, mưa lớn mà chỉ là cơn mưa phùn với những hạt mưa bay lất phất. Hương Ly ghét mưa như thế này! Sao trời không mưa to đi, mưa nặng hạt vào để trôi đi những giọt nước mắt đang chảy không ngừng thành dòng này, để xoá đi sự tủi hổ này mà cứ mưa nhỏ như vậy. Từng hạt mưa chỉ góp vào dòng nước mắt đang trào trên mặt Hương Ly mà thôi. Cô không cam chịu, không chấp nhận. Tú Phong bỏ rơi cô, tàn nhẫn bỏ rơi cô! Chạy đến một đoạn đường vắng, cô quá mệt liền gục xuống, khóc nức nở:
“Tại sao? Sao cậu lại làm thế với tôi? Cậu chỉ có cô bé đó, chỉ có cô ta ư???? Tại sao chứ???” – Hương Ly khóc đến khản giọng.
“Ai làm gì cô vậy?” – Một giọng nói vang lên, lãnh đạm nhưng có gì đó yêu thương.
Hương Ly quay lại, bóng người ấy hiện ra với chiếc khăn bịt mặt màu đen quen thuộc. Là Hero sao? Sáng nay vừa biến mất, giờ anh lại xuất hiện?
“He…Hero…” – Cô run rẩy.
“Trông có vẻ học sinh thế đừng nói với tôi cô bị “đá” đó nhé.” – Hero nói với giọng trêu đùa nhưng đầy quan tâm.
Hương Ly nghe vậy thì có phần tỉnh lại, cô lau nước mắt:
“Sao anh biết tôi bị “đá” chứ?”
“Ơ thế bị “đá” thật à, tôi đoán thôi mà.”
“Làm…làm gì có!” – Hương Ly bối rối.
“Nhìn mặt cô là tôi biết rồi, thằng nào dám “đá” người xinh đẹp như cô thế?”
“Tại sao tôi phải nói cho anh nhỉ? Mà anh là ai thế? Bịt mặt rồi cứ bám theo tôi lúc ẩn lúc hiện, khéo anh đang tán tôi đấy nhỉ?”
“Cô thật là biết đùa đấy nhỉ, cô vừa bị Tú Phong đá chứ gì?”
“Hả? Anh…”
“Đừng nghĩ tôi không biết cái gì. Hôm trước tôi là người cứu hai người còn gì. Có nhiều thứ tôi còn biết hơn cô đấy.”
Hương Ly kinh ngạc, lùi lại:
“Hero, rốt cuộc…anh là ai vậy?”
Hero tiến lại gần Hương Ly:
“Muốn biết tôi là ai sao?” – Anh đưa tay lên chiếc khăn bịt mặt của mình khẽ vuốt vuốt nó.
“Phải…”
“Vậy thì hãy cười đi!”
Hương Ly ngạc nhiên, anh ta nói cái gì vậy?
“Sao lại bắt tôi cười?”
“Bộ không muốn biết tôi là ai sao?”
Hương Ly bất lực, nhưng thực sự cô rất tò mò, đành phải lau sạch những giọt nước mắt còn vương, rồi khẽ cười. Nụ cười gượng gạo nhưng dường như cười thế nào thì người ta vẫn có thể dùng nụ cười để xua đi phần nào nỗi buồn…
Hero đứng sát Hương Ly ngắm nụ cười của cô, gương mặt của anh hở ra đôi mắt đẹp đến mê hồn, cô chưa bao giờ thấy đôi mắt nào đẹp như vậy. Mới lúc sáng cô nhìn đôi mắt đó rất lạnh lùng nhưng giờ cô thấy nụ cười trong ánh mắt ấy. Sao đôi mắt này…có gì đó quen lắm…
“Hero, tôi cười rồi đấy, anh cứ đứng ngắm mãi thế à? Cho tôi biết anh là ai đi!”
“Hương Ly, hãy luôn cười như vậy nhé!”
“Hả? Anh nói gì vậy? Đã bảo trả lời câu hỏi của tôi mà!”
“Tôi là một người luôn mong nhìn thấy nụ cười của em!” – Lời nói vang lên ấm áp như ánh nắng giữa cơn mưa lạnh.
“Hero…” – Cô quên cả việc anh trả lời với nội dung mà cô chẳng muốn gì cả, đơn giản vì câu trả lời của anh quá chân thành và cảm động.
“Hãy nhớ, chẳng có điều gì là tôi không biết, tôi biết em đang rất buồn phiền về nhiều thứ, nhưng em không được khóc, hãy cố gắng vượt qua nhé, tôi tin là em làm được, em rất m