ả lớp im bặt.
“Hoàng Vũ, ra đây tôi nhờ!” – Cậu hướng mắt về phía nam sinh mặc áo khoác đen đang ngồi chễm chệ ở chiếc bàn cuối lớp.
Hoàng Vũ nhảy qua mấy cái bàn nhanh như chớp, trong vài giây đã xuất hiện trước mặt Tú Phong. Tú Phong không nói gì, chỉ quay mặt ra ngoài lớp. Lũ bạn hiếu kỳ định đi theo nhưng Hoàng Vũ đã lừ mắt không cho đứa nào nghe trộm rồi bước ra theo Tú Phong. Hương Ly đã đứng đó, cúi đầu không dám nhìn cậu.
Hoàng Vũ cười khẩy rồi tiến đến trước mặt cô, vẫn làm cái động tác nâng cằm mà khiến cô cũng phải khó chịu, cậu ta không muốn nhìn thấy ánh mắt cô nhưng cứ bắt cô phải nhìn cậu ta là sao?
“Trường H. mà cũng vào được đến đây cơ à? Cô được ưu ái thật đấy!”
“Tôi sẽ không còn chạm mặt cậu nữa đâu.” – Hương Ly vẫn cứ lạnh lùng dù biết Hoàng Vũ chẳng hề thích cô như vậy.
“Vậy sao?” – Mặt Hoàng Vũ tối sầm lại.
“Từ nay tôi cũng chẳng có dây mơ rễ má gì với cậu nữa, tiền của cậu thì đây, không thiếu đồng nào, cậu cứ thoái mái muốn làm gì làm, miễn sao đừng xuất hiện trước mặt tôi, ngay từ đầu tôi đã chẳng thích nhìn thấy cậu.” – Hương Ly nói mà chẳng biết mình nói gì nữa, những gì mà Hoàng Vũ gây ra khiến cô tức giận và cứ thế trào tuôn như mưa.
Khỏi phải nói Hoàng Vũ tức giận đến thế nào, cậu xiết chặt gáy cô, lao đến hôn, mà không thể gọi nhẹ nhàng như thế, mà gọi là cắn vào môi cô. Hương Ly đau đến bật máu. Từng giọt máu chảy ra, đau đớn, tanh tưởi, xen lẫn những ký ức bộn bề đang bị trôi dạt ở nơi đâu.
Tú Phong như chết đứng, người cậu cũng rừng rực lửa. Cậu giận dữ bước vào lớp, đóng sầm cửa khiến cho ai cũng sợ hãi, lấm lét nhìn ra Hoàng Vũ ngoài cửa sổ kia. Trong lớp, có ba chàng trai khác cũng ngồi đó, gương mặt họ cũng sa sầm lại nhưng họ không thể làm gì được.
Ngoài trời, những cơn mưa lại bắt đầu rơi bay bay, gió thổi lạnh thấu xương.
Những đám mây vần vũ trên trời.
“Cô…” – Hoàng Vũ buông Hương Ly ra, nhưng vẫn cách cô rất gần, giọng nói của cậu gằn lên – “…đừng tưởng sẽ thoát được khỏi tôi!”
Nói rồi cậu mở cửa lớp đi vào, mặc cho cô đứng ngoài đó, thất thần, vô cảm không biết chuyện gì đang xảy ra. Đôi môi nhuốm máu khiến cô đau đớn, nhưng cô quên mất cảm giác ấy rồi. Cô chỉ lại đang cố nhớ, cố nhớ…Mỗi khi mưa, những ký ức mập mờ lại hiện về trong cô. Chỉ mờ mờ thôi, mà cô vẫn cố gắng để nhìn rõ nó.
Điện thoại cô khẽ rung. Là tin nhắn của Hương Anh:
“Hương Ly, sao giờ này vẫn không đi học?”
Hương Ly giật mình nhìn ra mình đã muộn học mất 15 phút, cô vội vàng ngẩng lên thì Tú Phong đã vào lớp mất rồi. Vậy thì…ai sẽ đưa cô ra khỏi đây? Trường B. này dường như chẳng có kỷ luật, dù giờ đã vào học nhưng chúng nó vẫn trốn tiết đứng đầy ngoài kia như canh giữ trường, chờ chực con mồi là cô.
Nhưng cô không thể đứng ở đây, thầy cô đi trực sẽ phát hiện ra.
Chẳng lẽ xông vào lớp ấy gọi Tú Phong? Cô đâu có điên chứ! Vả lại trong lớp có Hoàng Vũ…
“Vẫn còn đứng đấy à?”
Hương Ly giật mình quay lại. Đứng tựa vào chiếc cột là nam sinh cao lớn, đẹp trai nhưng mái tóc dựng ngược, quần áo ăn chơi khiến cô chột dạ. Cô bỗng ớ ra: kẻ này chính là…
…Tuấn Hiệp!
Là nam sinh lớp 12 ban nãy định xông vào cô nhưng đã bị Tú Phong ngăn lại. Cô hoảng sợ lùi một bước, giờ không có ai cả, lớp nào cũng đóng cửa, cậu ta sẽ làm gì cô đây?
Tuấn Hiệp lừ lừ tiến lại, Hương Ly run bần bật:
“Xin anh…xin tha cho…”
“Sợ tôi đánh em à?”
“…”
“Yên tâm, cô em xinh đẹp như vậy tôi sẽ không đánh đâu, là tại em đi cùng thằng Tú Phong nên tôi điên tiết thế thôi.” – Tuấn Hiệp cúi xuống ghé gần mặt Hương Ly – “Nhưng cũng may, cô em yêu Hoàng Vũ hả?”
“Không, anh nói linh tinh gì thế?”
“Lại chẳng đúng đi! Ở sân vận động cũng hôn, ở đây cũng thế, chẳng phải cô em là bạn gái của Hoàng Vũ à?”
“Anh điên à? Tôi không thèm, cậu ta có hàng đống bạn gái, tôi điên đâu mà gia nhập cái danh sách ấy chứ? Vả lại cậu ta là đồ bỉ ổi, không xứng đáng làm người chứ đừng nói là làm học sinh.” – Hương Ly tức giận.
“Câm mồm! Mày còn nói nữa tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ!” – Tuấn Hiệp hét lên khiến Hương Ly im bặt – “Hoàng Vũ mà là đồ bỉ ổi, không xứng đáng làm người ấy hả? Cái đó dành cho thằng Tú Phong đi! Hoàng Vũ là thần tượng của tao, cả nhóm BOD tao đều ghét, tao chỉ khâm phục thằng Hoàng Vũ ấy thôi. Còn mày, nếu như mày muốn làm bạn gái Hoàng Vũ thì tao sẽ giúp đỡ mày bất cứ lúc nào, còn nếu như mày dính dáng đến thằng Tú Phong thì mày sẽ là kẻ thù không đội trời chung với tao!”
Hương Ly ngạc nhiên. Hoàng Vũ là ai mà sao Tuấn Hiệp lại yêu quý đến vậy? Còn Tú Phong, sao lại ghét như thế? Chỉ vì ganh tỵ, ghen ghét hay là một lý do nào khác?
“Hương Ly, mày có thích Hoàng Vũ không?”
Hương Ly sợ sệt nhìn Tuấn Hiệp, trông cậu ta giống như một con thú dữ sẽ ăn thịt cô nếu cô trả lời rằng mình thích Hoàng Vũ. Nhưng cô vốn thông minh nên xâu chuỗi được mọi việc, giờ cô chỉ còn mỗi Tuấn Hiệp cứu tinh, nếu như cậu ta giúp cô rời khỏi ngôi trường này thì không phải sợ gì cả. Dẫu gì thì cô cũng sẽ không, không bao giờ chạm mặt Hoàng Vũ nữa.
“Có…”
“Mày nói thật hả?”
“Tôi đúng là có ghê sợ Hoàng Vũ, nhưng tôi có thích…”
