à cả lũ xông đến.
Bỗng một giọng nói vang lên kìm chân lũ con gái lại:
“Chỗ này là sân vận động, không phải nơi đánh nhau đâu nhé!”
Tất cả giật mình quay lại. Một nam sinh cao lớn mặc bộ đồ thể thao lừng lững đi tới, ánh mắt sắc nhọn đến rợn người. Theo sau là tận chục nam sinh khác đều mặc bộ đồ có chữ “Trường B.”.
“De…Devil.” – Đứa nào đứa nấy run rẩy lắp ba lắp bắp không phải vì sợ mà là do nam sinh trước mặt quá đẹp trai so với tưởng tượng.
Còn Hương Anh thì bất động khi nhìn thấy chàng trai đó.
Chàng trai quay lại Hương Ly, tiến lại gần về phía cô, nâng cằm cô lên:
“Nhớ tôi là ai không?”
“Nhớ…” – Cô làm sao có thể quên được chứ.
“Đến để trả tiền cho tôi hay là cổ vũ tôi?”
“Đều không phải.” – Giọng nói bỗng lạnh lẽo đến lạ thường.
“Vậy cô đến đây làm gì?” – Giọng Hoàng Vũ trở nên hằn học vì cậu rất ghét khi nghe thấy ai lạnh lẽo với mình.
“Tôi đến cổ vũ đội trường tôi!” – Hương Ly vẫn lạnh băng nói, ánh mắt không hề nhìn Hoàng Vũ.
Cậu bỗng cười một nụ cười bí hiểm, ánh mắt sắc nhọn chĩa vào cô:
“Cô sẽ không cổ vũ ai khác…” – Cúi xuống gần cô – “…ngoài tôi đâu!”
Hương Ly chưa kịp hiểu gì thì Hoàng Vũ đã kéo cô lại và hôn mạnh vào môi cô.
Ai nấy đều thất kinh trước cảnh đó. Khán đài còn ít người nên không ai để ý, nhưng những người xung quanh thì như chết đứng. Cả Hương Ly cũng bàng hoàng trước hành động của Hoàng Vũ. Cậu ta còn là một nam sinh.
“…nghe bảo có lần nó còn hôn một đứa con gái ngay trong trường, nghĩ đến mà khiếp!”
Lời Hương Anh nói lại vang bên tai Hương Ly khiến cô cảm thấy ghê hơn bao giờ hết. Hoàng Vũ đúng là một ác quỷ, đến nụ hôn này, cũng là nụ hôn của quỷ. Cô đẩy mạnh cậu ra. Nhưng cậu chẳng hề tức giận mà còn cười:
“Cô chỉ là của tôi, nghe rõ chưa?” – Rồi cậu đi thẳng, mặc cho cô và những người khác kinh ngạc đến tột độ.
“Cậu đứng lại được không?” – Giọng Hương Anh vang lên.
Hoàng Vũ chợt đứng lại. Cậu khẽ nhắm mắt rồi lại tiếp tục đi.
Thiên Duy đi sau, nhìn Hương Anh rồi cũng đi tiếp. Cô vội níu tay chàng trai tiếp theo – chàng trai không đẹp đẽ nhưng lại toát ra cái vẻ đẹp của nghệ thuật:
“Cậu nói với tôi vài lời được không?”
“Xin lỗi, tôi đang bận…” – Tùng Lâm buồn rầu nhìn Hương Anh rồi đi nhanh.
Hương Anh định giữ lại thì có tiếng phía sau:
“Hương Anh, đã lâu không gặp!”
Cô quay lại. Một chàng trai béo mập với nụ cười nhẹ trên môi đang nhìn cô.
“Cậu…Bảo Nam phải không?”
“Ừ! Hương Anh dạo này khoẻ chứ?”
“Tại sao…tại sao lại thế?” – Hương Anh không tin nổi nữa – “Nhóm BOD lại chính là các cậu ư? Không thể nào! Bảo Nam, hãy nói cậu không phải loại học sinh như thế này đi!” – Cô chạy tới lay Bảo Nam.
“Tớ biết cậu nghĩ gì…” – Bảo Nam vẫn cười nhẹ – “Nhưng xin lỗi Hương Anh, chúng tớ ngày xưa đã không còn nữa rồi, cậu đừng bận tâm nữa.”
Nói rồi cậu nhìn Hương Ly một cái rồi bước đi.
Nhưng cô không hề để ý, đến cuộc nói chuyện vừa rồi giữa Hương Anh và Bảo Nam cũng không lọt vào tai cô. Chỉ có nụ hôn của Hoàng Vũ là cứ xâm chiếm lấy đầu cô mà thôi.
Trên khán đài, một ánh mắt lạnh như băng nhìn thẳng vào cô. Đột nhiên ánh mắt đó khẽ hằn lên những tia máu.
“Các đội mau vào vị trí, sắp đến giờ rồi!” – Tiếng trọng tài vang lên.
Khán đài lúc này đông nghịt người, không ai chú ý đến nụ hôn ban nãy của Hương Ly và Devil Hoàng Vũ nữa bởi vì ai cũng loạn lên khi nhóm BOD không thấy át chủ bài đâu.
“Sao BOD lại không có Prince?”
“Prince đâu? Nếu không có cậu ấy thì tôi không xem nữa đâu!”
Quả thực là hôm nay 11 người của BOD lại có một người mới toe, còn Prince được mệnh danh là át chủ bài của BOD thì chẳng thấy đâu cả. Khán giả như náo loạn khiến trọng tài, MC cũng không biết làm thế nào. Tùng Lâm đành phải mượn micro của MC nói to:
“Prince bị đau vai, cậu ấy tạm thời không tham gia trận đấu hôm nay, dẫu sao BOD cũng đã có thành viên bổ sung cho đủ 11 người.”
“Đau vai thì ảnh hưởng gì? Chân vẫn đá được mà!”
“Nếu không có cậu ấy thì BOD nghỉ đi!” – Khán giả vẫn chẳng thèm đếm xỉa gì đến lời của Tùng Lâm.
Đột nhiên Hoàng Vũ giật cái mic của Tùng Lâm và hét một tiếng làm cả khán đài im bặt:
“Chẳng lẽ từ trước đến nay đội bóng của chúng tôi chỉ có 1 người là có ích còn lại tất cả là rác rưởi à?”
Ai nấy im lặng chẳng dám ho he câu nào.
“Một vận động viên, vấn đề sức khoẻ là rất quan trọng. Tôi sẽ thay cậu ấy điều khiển trận bóng và đội BOD vẫn sẽ thắng lợi như thường! Xin hết!” – Hoàng Vũ ném chiếc mic cho MC rồi quay nhanh về phía đội.
Hương Ly vẫn trơ trơ, ánh mắt chỉ nhìn vào cậu. Lúc cậu ấy nói như vậy, cô cảm thấy đằng sau sự độc ác vẫn có cái gì đó…
Tiếng còi vang lên.
Khán giả chỉ biết hồi hộp theo dõi trận đấu, đội cổ vũ hai trường cật lực hét tên đội trường mình. Trường H. của Hương Ly nổi tiếng là một ngôi trường có học sinh giỏi cả văn hoá lẫn thể thao, họ đá bóng rất dẻo dai, đẹp mắt, từng cú chuẩn xác có kỹ thuật. Nhưng trường H. càng lúc càng bị đẩy lùi bởi sự điên cuồng của trường B. Đội BOD dường như không học cũng đá bóng phải nói khủng khiếp, họ giành giật bóng như là những con thú dữ đang giành mồi. Tuy nhiên có lẽ vì không có P