Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Hạt Mưa Ngày Ấy

Hạt Mưa Ngày Ấy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3211204

Bình chọn: 7.5.00/10/1120 lượt.



“Không biết…”

“Không biết thì thôi đi!” – Thiên Duy không nói nữa, đứng dậy.

Hương Anh vỗ vai bạn:

“Nè, nghĩ gì vậy Ly?”

“BOD là ai?” – Đột nhiên Ly lên tiếng.

“Hả?” – Hương Anh trố mắt ra một hồi – “À cậu vừa nghe mấy con kia nói chuyện hả? Cậu không biết BOD sao?”

Lắc đầu.

“Thực ra tớ cũng chưa nhìn mặt nhóm đó bao giờ, vì tớ nghe nói trường đó toàn học sinh cá biệt tớ sợ lắm. Nhưng danh tiếng BOD có lẽ lan sang đây lâu lắm rồi, tớ nghe tụi nó kể mà cũng hình dung ra. BOD là viết tắt của “The Boys Of Darkness” nghĩa là “Những chàng trai của bóng tối” đấy. Nghe cái tên kêu chết đi được! Nhóm này có 11 người và mỗi người lại có chục thằng đệ tử đi theo, đa phần là lũ xã hội đen già khụ, còn trong nhóm thì toàn 16-17 tuổi thôi.”

“16-17 mà đã ghê gớm vậy à?”

“Chứ sao, chúng nó không phải là giết người cướp của nhưng cũng thuộc dạng côn đồ rồi. Suốt ngày bỏ học, đánh nhau, cãi thầy cô giáo. Thầy cô trường đó sợ tụi này lắm nên cũng làm ngơ thôi không thì chuốc vạ vào thân. Nhất là 5 thằng đầu đàn, hư hỏng thôi rồi, nhưng chúng nó là linh hồn của nhóm, nếu không có thì chắc nhóm đó tan rã từ đời tám hoành nào rồi ấy.”

“5 thằng nào?”

“Thì mấy đứa kia vừa nói đấy, tớ chả biết tên họ chúng nó là gì, chỉ nghe cái biệt danh mà lũ con gái gọi thôi. Thằng cầm đầu tên là Prince, kêu chưa, hoàng tử cơ đấy. Mà kể ra chắc thằng đó hoàng tử thật, nghe nói rất đẹp trai và đá bóng cực giỏi. Tiếp theo là Angel. Ây da bạn này thì còn đỡ, tớ cũng chả dám biết mặt đâu nhưng nghe bảo đẹp trai nhất nhóm, lại hiền lành, không bắt nạt ai, giống như thiên thần vậy. Thứ ba là thằng nổi tiếng du côn trong nhóm: Devil. Chắc vì nó ác nhất nên mọi người gọi nó là ác quỷ. Thứ tư lại là đứa xấu xí nhất, nhưng bù lại nó hát hay kinh khủng, tớ có lần nghe thấy mấy con gái tụi mình mở bài hát thu âm trong điện thoại của nó ra, dù tớ không nghe rõ lắm nhưng cũng đủ thấy hay rồi, vì thế nên nó được gọi là Singer (Ca sĩ). Còn đứa thứ năm lại là đứa lạc quan yêu đời nhất, lúc nào cũng vui vẻ nên có tên là Happy, nhưng thế thôi chứ nó cũng hư hỏng chả kém gì ai.” – Càng nói sao Hương Anh càng cảm thấy quen quen, nhưng cô cũng chưa thấy mặt BOD bao giờ nên cô không nghi ngờ gì cả.

“Vậy trong nhóm này chắc chỉ có Prince hoặc Angel là tốt nhất nhỉ?”

“Ái da Prince chả tốt đâu, lạnh băng à, gặp con gái là như dị ứng ấy đố đứa nào dám hé răng nói chuyện với cậu ta kẻo lại bị sút quả bóng vào mặt. Angel hiền lành, đẹp trai nhưng cũng dị ứng con gái, hình như hai đứa đó thân nhau hay sao cho nên cái gì cũng giống nhau. Đứa được thích nhất nhóm lại là Devil đấy!”

“Hả? Thật à?”

“Thật chứ sao không? Ác quỷ mà đẹp trai, giỏi võ như nó thì có là Dracula (quỷ hút máu) con gái cũng đi theo, chả sợ gì đâu. Hơn nữa thằng đấy học giỏi lắm, mà kể cũng lạ, suốt ngày bỏ học với đánh nhau mà điểm học của nó nghe đồn cái gì cũng 10. Nó cũng không dị ứng con gái đâu, nghe bảo có lần nó còn hôn một đứa con gái ngay trong trường, nghĩ đến mà khiếp!” – Hương Anh dừng lại, cô nói nhiều đến khô cả họng rồi.

Hương Ly trầm ngâm suy nghĩ một lát, cô đã đoán ra nhóm BOD đấy có thể là ai…

“Tớ muốn đi cổ vũ đội bóng trường mình!” – Bỗng cô lên tiếng.

“Hả? Sao tự dưng quyết định đột ngột thế?”

“Ai muốn đi cũng được còn gì? Tớ sẽ đi!”

“Này không phải cậu muốn nhìn mặt BOD đấy chứ?”

“Muốn chứ sao? Cậu không muốn à? Cậu biết nhiều về tụi nó mà không nhìn mặt tụi nó một lần?”

Hương Anh cũng cứng họng, không biết nói gì hơn.

“Nhưng Hương Ly, hôm qua cậu đi mưa vậy, không bị ốm à?”

“Tớ quen rồi, cảm một tí rồi lại khỏi thôi. Chiều nay cậu đi với tớ chứ?”

“Sao cậu thay đổi thế Ly nhỉ?”

“Cậu không đi thì tớ sẽ đi!”

“Ấy đi chứ, bạn tớ đi mà tớ lại không đi à?” – Hương Anh đành phải tươi cười. Hương Ly lạnh lùng thế mà cũng biết dỗi cơ đấy.

Hương Anh hoàn toàn không hề hay biết chuyến đi chiều nay sẽ khiến cô ngạc nhiên đến thế nào…

Chiều.

“Nè con Hương Ly cũng đi cổ vũ kìa!” – Tụi con gái trường H. nhao nhao nhìn cô gái đang điềm tĩnh đi cùng bạn vào trong khán đài.

“Chết tiệt chúng mày ơi, đuổi nó ngay. Nó mà cổ vũ thì đội trường mình thua là cái chắc!”

“Muốn đuổi lắm chứ, nhưng mà có con Hương Anh…”

“Hương Anh thì sao? Tụi mình đông người thế mà sợ con nhãi ấy à?” – Một đứa con gái nói, mặt hầm hầm tiến về phía hai người bạn.

Thấy thế lũ con gái cũng hùa theo, mặt đằng đằng sát khí chặn Hương Ly và Hương Anh lại:

“Chúng mày không được vào!”

“Tại sao? Chẳng phải ai cũng được cổ vũ ư?” – Hương Anh bất bình.

“Mày thì được, nhưng nó thì không!” – Họ chỉ vào Hương Ly.

“Quá đáng! Bạn ấy cũng là học sinh trong trường mà.”

“Chúng tao không chấp nhận, nếu nó vào thì sẽ chỉ gây hoạ cho đội mình thôi. Mau biến khỏi đây nếu không cả hai đứa mày phải lết vào bệnh viện đấy!”

“Chúng mày cứ thử xem!” – Hương Anh lên giọng thách thức, dù cô rất run sợ. Cô giỏi võ nhưng mà một lô một lốc con gái thế này cô địch lại sao nổi, bọn này cũng bị BOD làm mất hết nhân tính rồi à?

“Xông lên đi chúng mày, phải để hai con này chừa mới được!” – Một đứa con gái to béo hùng hổ v