Duck hunt
Hạt Mưa Ngày Ấy

Hạt Mưa Ngày Ấy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328854

Bình chọn: 7.5.00/10/885 lượt.

em sẽ quên anh, anh đánh mất em.”

Hương Ly mỉm cười:

“Được rồi em hứa, em sẽ ở bên anh dù có chuyện gì xảy ra!”

“Hương Ly…” – Hoàng Vũ cảm động ôm chặt cô, hôn nhẹ lên vầng trán cô.

“Nhưng mà…”

“Sao?”

“Anh ướt sũng rồi còn ôm em nữa, đi thay bộ khác đi trước khi em nuốt lời hứa đấy!” – Cô cười trêu.

“Đừng có nuốt lời chứ, đi thì đi!”

Hoàng Vũ đứng lên, ra đến cửa thì lại quay lại:

“Này Hương Ly…”

“Còn gì nữa?”

“À thì, dù chuyện gì xảy ra thì em hãy luôn tin tình cảm anh dành cho em là thật!”

“Sến quá, có đi không thì bảo? Em biết rồi!” – Cô đuổi anh nhưng thực tình cô rất hạnh phúc khi nghe câu đó.

Hoàng Vũ mỉm cười – vẫn nụ cười rất đẹp đó – rồi quay người đi mà quên mất một thứ vẫn ở trong tay Hương Ly…

Hương Ly nhìn theo cậu, rồi quay vào trong phòng, người cô cũng ướt cả rồi. Chợt cô giẫm phải cái gì đó cũng ướt. Ặc, cái tên Vũ kia để lại cái áo khoác đen này làm giẻ lau nhà cho cô sao? Bẩn hết rồi, chắc cô phải giặt cho cậu mới được. Cô đi vào trong phòng tắm riêng của mình, cười tươi vì mình được giặt áo cho Hoàng Vũ.

Nhưng cô vừa giở trái cái áo thì từ trong túi áo rơi ra một thứ.

“Cái gì thế này?”

Hạt mưa ngày ấy – Chương 04.12

14) Cái tát hận thù

Hương Ly cầm thứ vừa rơi ra lên, đó là một mẩu giấy nhỏ. Cái túi khá sâu nên giấy không bị ướt nhiều. Giấy tờ gì mà Hoàng Vũ để quên ở đây vậy nhỉ? Cô định mở tờ giấy ra thì:

“Em xem cái gì đó?” – Tiếng Hoàng Vũ ở đằng sau.

Cô vội giấu tờ giấy đó vào chỗ cũ, quay lại. Hoàng Vũ đã thay bộ quần áo khác, cái tên này đi biển nên cũng chuẩn bị ghê phết nhờ, có cả cái áo phông và “mít tơ Bò”( ý là quần bò đó mà) cơ đấy. Mà Hoàng Vũ có vẻ đã không đen thì chỉ có trắng, chiếc áo phông màu trắng sáng làm cậu thêm nổi bật, cái vẻ “hắc ám” khi mặc đồ đen cũng bớt đi, thay vào đó là một Hoàng Vũ rất dịu dàng. Chậc, anh đây đẹp trai sẵn rồi, mặc gì chẳng đẹp!

“Không, em đang giặt áo cho anh, cái áo khoác của anh bị ướt hết rồi.”

Hoàng Vũ bỗng tái mặt:

“Ấy cái gì cơ? Không được giặt!” – Hoàng Vũ lao đến giật cái áo lại.

“Sao thế?”

“Cứ để anh giặt, em không được đụng vào đâu nhé!” – Rồi cậu nhòm nhòm cái túi, có vẻ thứ giấy đó rất quan trọng. Khi thấy cái giấy vẫn còn, cậu thở phào. – “Em cũng ướt kìa, thay quần áo đi rồi ra đây.”

“Em biết rồi.” – Hương Ly đóng cửa phòng tắm lại, trong lòng bắt đầu thấy lạ…

Lúc cô bước ra thì Hoàng Vũ vẫn ở ngoài phòng đợi cô.

“Cái áo đâu rồi?”

“Anh để ở phòng anh.”

“Sao anh không ở đó mà sang đây làm gì?”

Hoàng Vũ cười:

“Hôm nay là sinh nhật em hả?”

“Anh biết lúc nào thế?”

“Cái gì anh chẳng biết! Anh nhận ra là anh và em cùng sinh nhật đó Hương Ly.”

“Hả? Sinh nhật của anh…”

“Gì chứ sinh nhật của anh ngoài người thân trong gia đình thì không ai được biết đâu. Hôm nay nên tổ chức sinh nhật cho ai bây giờ?”

“Thế này thì khó quá đi! Thôi tổ chức cho cả hai cho lành. Ra biển chơi đi, tối mà đi chơi thì vui lắm.”

“Mưa thế này đi đâu cho được? Ở trong nhà vậy! Đưa đây.”

“Đưa gì?”

“Cái “vòng cổ cho cún” chứ cái gì?”

(Tên này muốn chết à) “Không, đây là quà sinh nhật anh tặng em, anh đòi lại hả?”

“Nào có dám đòi, vì không sinh nhật thổi nến được thì sinh nhật kiểu khác chứ sao.”

Hương Ly đành đưa chiếc vòng cho Hoàng Vũ. Cậu kéo cô ra phía cửa sổ, giơ chiếc vòng lên bầu trời cao. Chiếc vòng sáng rực giữa trời tối còn mưa xối xả. Hoàng Vũ một tay giơ chiếc vòng, một tay quàng vai Hương Ly, mỉm cười:

“Em ước gì đi! Coi như cái vòng này thay nến vậy.”

“Anh đúng là thông minh đấy.” – Cô ngẩng lên – “Thế anh ước trước đi.”

“Anh ước được ở cạnh em mãi mãi, hết! Còn em?”

“Ờ thì…” – Hương Ly ấp úng – “Thực ra em chưa nghĩ ra được điều ước, hôm khác em nói được không?”

“Sang ngày khác thì còn thiêng gì nữa.”

“Thì cứ nợ đi vậy, chứ giờ làm em khó nghĩ quá.”

“Được rồi.”

Hoàng Vũ kéo cô ngồi xuống, đeo lại chiếc vòng cho cô. Cô nhìn cậu. Cậu có vẻ hạnh phúc thực sự vì được ở bên cạnh cô. Đã bao giờ cô thấy cậu cười thế này đâu? Cười rất tươi, bừng sáng cả căn phòng mà trông nhìn dịu dàng hẳn đi. Tự dưng cô thấy sợ, nếu như cậu lại không cười thế này thì cô biết làm sao đây? Nhưng cô vẫn nghi ngại. Dù có cười thì ánh mắt cậu vẫn buồn. Vẫn còn điều gì buồn đọng trong đôi mắt đó sao? Hay là vì cái giấy kia…?

“Em nghĩ gì thế?”

“Ơ không có gì.” – Hương Ly giật mình – “Chỉ là…mưa mãi không tạnh sao?”

“Biết đâu được, có thể tí nữa tạnh hoặc mai tạnh.”

“Nhưng mà em…”

“Làm sao? Đói hả?”

“Ơ sao anh biết?” – Cô cúi xuống vì ngượng.

“Anh đã nói là cái gì anh chẳng biết mà! Khách sạn này không phải loại sang nên chẳng có cơm luôn đâu. Thôi ngồi đó anh đi ra mua cho cái gì mà ăn, ở đây thiếu gì nhà hàng.”

“Nhưng mà mưa…”

“Mượn cái ô là xong chứ gì? Đợi đó đi, thế thích gì anh mua cho?”

“Gì cũng được, miễn nó lấp dạ dày là ok. Nhưng đừng có cho nhiều hải sản nhé.”

“Em hay thật, ở đây là biển thì chỉ có hải sản chứ làm gì có gì khác! Thôi không sao, thế thì phải ra đầu đường hơi xa tí thì có thứ ngon cho em. Đợi được không vậy?”

“Không sao, anh cứ đi đi! Mưa nên đi cẩn thận đấy, đừng đi nhanh quá.”

“Được