Hạt Mưa Ngày Ấy

Hạt Mưa Ngày Ấy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328925

Bình chọn: 9.00/10/892 lượt.

nào thì bà ấy vẫn yêu ông ta, bà ấy không muốn rời bỏ ông ta và cuối cùng thì ông ta đã giết bà!” – Giọng Hoàng Vũ đầy căm hận.

“Vậy bà ấy làm gì mà ông ấy lại…”

“Đừng hỏi nữa được không?” – Hoàng Vũ bỗng quay lại ôm chặt Hương Ly khiến cô suýt ngộp thở.

“Hoàng Vũ…” – Hương Ly đau đáu khi giọng cậu nghẹn đi.

“Nhưng tôi cũng giống mẹ tôi, tôi cũng yêu một người đến mù quáng đấy, tôi cũng sẵn lòng yêu người đó dù người đó không yêu tôi đấy!” – Cậu hét lên, ôm chặt cô đến mức như muốn bóp nát cả người cô.

Hương Ly lặng đi. Cô chưa bao giờ thấy giọng nói của Hoàng Vũ nhiều đau khổ đến vậy. Phải rồi, cậu lúc nào cũng đi theo cô. Cậu dám cướp đi nụ hôn đầu tiên của cô ngay tại trận bóng đá ngày ấy mà chẳng thèm đắn đo. Cậu bảo vệ cô, bao nhiêu lần bày tỏ tình cảm với cô, thậm chí dùng thủ đoạn để chia rẽ cô và người khác, cậu độc ác nhưng cậu yêu cô. Nhưng cô thì sợ cậu, lẩn tránh cậu, cho rằng con người độc ác này không đáng để cô yêu thương.

Vậy mà có ác độc đến mấy Hoàng Vũ vẫn có một góc yếu mềm trong tim…

“Chẳng phải anh muốn em đi cùng anh sao?” – Hương Ly lên tiếng.

“Hả?” – Hoàng Vũ buông tay, nhìn cô ngạc nhiên.

“Chúng ta đi thôi, em không muốn mẹ anh thấy con trai mình buồn thiu buồn thỉu thế đâu.” – Cô nở nụ cười rồi nắm tay cậu đi.

Hoàng Vũ vẫn chưa hết ngỡ ngàng, nhưng rồi cậu nhận ra điều gì, cậu mỉm cười nắm tay cô bước đi. Họ cứ thế đi cùng nhau đến nơi ấy. Nơi ấy – một bờ biển xanh rì rào sóng vỗ với hàng dừa đung đưa theo nắng và gió, không đẹp như Hạ Long nhưng cũng đủ để thấy không gian thật cao rộng, mát mẻ như xua tan đi nỗi buồn. Có con chim hải âu đang dang rộng trên bầu trời cao kia, Hương Ly đưa mắt nhìn theo, cánh chim đó đang bay về chân trời nào?

Hoàng Vũ nhìn theo ánh mắt cô, rời tay cô ra:

“Em đợi ở đây nhé!”

“Anh đi đâu?”

“Cứ ở đây đợi đi, không được chuồn mất đâu đấy!” – Cậu cười rồi chạy đi.

Hoàng Vũ đi rồi, còn Hương Ly ngồi dưới gốc cây dừa nhìn bờ biển đông vui người đi lại. Biển đẹp và rộng lớn quá. Gió thổi mát lộng. Gió. Lại là gió. Gió thổi làm cô lại bất chợt nhớ đến người mà cô vẫn yêu thương vô cùng. Cô muốn về bên cậu, nhưng cô làm thế nào đây?

“Ôi xinh đẹp thế! Một cô em đang trầm tư suy nghĩ!”

“Các anh…” – Hương Ly giật mình nhìn thấy mấy thằng con trai cởi trần, vừa từ dưới biển lên đang nhìn mình.

“Tụi anh tìm mãi chẳng có được đứa con gái đẹp như thế này đâu, cô em đang không có ai chơi à, thế chơi với bọn anh nhé?”

“Ngu ngốc! Các anh nghĩ các anh là ai?”

“Là ai ư? Toàn hot boy, trai đẹp cơ bắp cả thế này mà em không thèm sao? Nhưng em gái đẹp quá đấy khiến tụi anh phát mê.”

“Hạng như các anh mà hot boy với trai đẹp, gầy nhẳng như que củi mà đòi đẹp gì.” – Hương Ly cười khinh bỉ.

“A con này, mày tưởng gầy như chúng tao mà không đánh được mày hả? Không theo chúng tao là chỉ có chết thôi!” – Một thằng hét lên – “Bắt nó về đi anh em, phải cho con này một trận ra trò!”

“Chúng mày nằm mơ giữa ban ngày à?” – Tiếng nói dõng dạc đằng sau.

Lũ con trai quay lại. Hoàng Vũ đứng đó, ánh mắt sắc lạnh khiến ai nấy bủn rủn chân tay. Tay cậu hình như đang cầm cái gì đó.

“Thằng nào vậy?”

“Định làm anh hùng à? Mơ đi!” – Một thằng vẫn chẳng biết sợ là gì, lao vào cậu.

BỐP! Đáng thương thay cho kẻ không biết lượng sức mình, chỉ với một cú huých của Hoàng Vũ hắn đã ngã chổng vó ra cát. Lũ con trai vội xông vào “trả thù” cho bạn. Hoàng Vũ vẫn dùng một cánh tay đấm cho mỗi đứa vài cú, vừa đấm vừa đi về phía Hương Ly một cách thản nhiên. Mấy thằng còn lại run sợ nhìn cậu. Cậu cười:

“Nào đánh đi chứ?”

“Không, tha cho chúng em anh ơi!” – Thế là bỏ chạy mất dép cả bọn luôn.

Hoàng Vũ nhìn theo chúng, cười một cách chế giễu rồi quay lại Hương Ly:

“Có sao không? Sao cái lũ ấy ******* vậy, ở nơi đông người cũng chòng ghẹo người khác nữa!”

“Anh nghĩ em dễ bị bắt nạt lắm ấy, đang định cho chúng nó vài quả thì anh đến.”

“Em cũng biết võ cơ à?”

“Thì xông pha lửa đạn nhiều rồi, khoẻ lên hẳn.” – Cô vẫn cười nhưng Hoàng Vũ thì tắt ngay nụ cười.

Cậu đi tới ôm cô khiến cô ngạc nhiên.

“Em sẽ không phải xông pha lửa đạn nữa, nhất định anh sẽ bảo vệ em!”

“Anh…”

“Chỉ cần em hứa ở bên anh thì anh sẽ mang lại bình yên cho em.”

Hương Ly chớp mắt, lệ rơi ra từ lúc nào. Cô quàng tay ôm lại cậu:

“Em thật sai khi luôn trốn tránh anh.”

“Vậy giờ có trốn tránh nữa không?”

“Nếu anh vẫn độc ác thì em sẽ trốn!”

“Ai cho trốn, trói lại luôn!” – Nói đoạn cậu để tay ra sau cổ cô.

“Cái gì vậy?” – Hương Ly nhìn xuống cổ. Đó là một chiếc vòng cổ hình chú chim hải âu làm bằng đá quý rất đẹp. – “Ôi đẹp thế! Anh vừa đi “tậu” đó hả?”

“Ừ! Anh mua nó để trói em lại.”

“Anh không định coi nó là cái “vòng cổ cho cún” đấy chứ?”

“Thì cũng đại loại thế, haha!”

“Anh chết đi!!!” – Họ đuổi nhau trên bờ cát, tiếng cười hoà vào tiếng sóng.

Hương Ly chưa bao giờ thấy Hoàng Vũ cười tươi như thế…

Chiều hoàng hôn. Cô gái tựa vào vai cậu thiếu niên. Họ ngồi bên bờ biển nhìn ánh mặt trời đỏ rực nơi chân trời kia. Biển đang dậy sóng, cánh chim đằng kia vội vã bay về tổ, vừa bay vừa hót như lưu luyến


Old school Swatch Watches