The Soda Pop
Hạt Mưa Ngày Ấy

Hạt Mưa Ngày Ấy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328460

Bình chọn: 9.5.00/10/846 lượt.

. Nhanh đi bố mẹ ơi, cô Thảo đang đợi đấy!”

“Rồi, xong rồi đây.”

Hương Ly hăng hái chạy ra ngoài xe. Cô Thảo đã đứng đợi ở đấy. Mặt trời chưa lên nên tối quá đi. Ô ai kia? Một cậu bé đang đứng ngay cạnh cô Thảo, mặc bộ áo phông quần bò trông thật đẹp trai. Thiên Duy! Cậu ấy đi thật!

“Thiên Duy, cậu quyết định đi rồi hả?” – Ly chạy lại.

Thiên Duy không đáp, chỉ mỉm cười. Đôi má bầu bĩnh trông càng đáng yêu với nụ cười đó (muốn véo một cái quá!!!). Cô Thảo cũng phải vui trước tình bạn đến rất nhanh của hai cô cậu này.

Chiếc xe ô tô của nhà họ Vũ chạy đi rất nhanh. Hương Ly ngồi cạnh Thiên Duy, thỉnh thoảng lại bắt chuyện hỏi cậu nhiều thứ:

“Cậu đi biển bao giờ chưa vậy Duy?”

“Tớ chưa đi, ở biển có gì nhỉ?”

“Thì có san hô, có cá, có toà lâu đài…”

“Đó là dưới đáy biển, mà cậu hay đọc truyện cổ tích thế?”

“Truyện cổ tích hay mà, tớ rất thích những Nàng Tiên Cá đấy!”

Thiên Duy nhìn Hương Ly, chợt cười nhẹ. Trông cô bé ấy cũng xinh xắn, có mái tóc dài giống như Nàng Tiên Cá vậy…

Bỗng xe nảy mạnh một cái vì đi vào đường xóc, Hương Ly sức khoẻ vốn yếu, chỉ gặp va chạm như thế là quay cuồng chóng mặt. Vũ Ngọc vội vàng chạy ra:

“Con sao thế? Say à?”

“Con…con…” – Bụng cô bé sôi lên.

“Mang cái túi ra đây!”

Thiên Duy giật mình, Hương Ly nói là cô bé sẽ không say vậy mà lại thế kia sao? Nhìn người ta say xe Thiên Duy thấy kinh khủng chết đi được nhưng sao nhìn Hương Ly cậu không cảm thấy có gì đáng sợ cả.

“Này cậu uống đi.”

Hương Ly và mọi người không khỏi ngạc nhiên khi thấy Thiên Duy đưa chai nước cho cô bé. Vũ Ngọc cầm lấy chai nước:

“Cám ơn cháu, Thiên Duy tốt bụng quá!”

Hương Ly uống nước, không quên nhìn Thiên Duy với một ánh mắt biết ơn.

Say xe nên cô bé cảm thấy rất mệt, cứ ngồi gục trên ghế, dường như muốn nằm nhưng cũng không dám nằm. Thiên Duy ngồi cạnh thấy vậy thì nói:

“Cậu nằm đi!” – Rồi cậu đứng lên.

“Thế cậu ngồi đâu?”

“Tớ đứng cũng được, hoặc ra kia ngồi, cậu cứ nằm nghỉ đi!”

“Làm gì còn chỗ nào chứ, cậu cứ ngồi, tớ không sao đâu.”

“Không sao thật chứ?”

“Không, mệt chút thôi!”

“Nhưng…”

“Cứ ngồi đây đi, không có cậu cũng chán chết.”

Thiên Duy đành phải ngồi lại chỗ. Hương Ly nói:

“Cậu biết truyện cổ tích nào không?”

“Cậu thích nghe à?”

“Ừ, tớ thích nghe kể chuyện. Cái gì cũng được, miễn là kể chuyện!”

“Thế cậu nghe Cuộc phiêu lưu kỳ lạ chưa?”

“Chưa? Nó như thế nào?”

“Hay lắm nhá, có một cô bé tên là Doroti, sống cùng hai bác và chú chó tên là Toto. Bỗng một ngày kia có một cơn lốc xoáy tới cuốn mất nhà cô bé đi, hai bác kịp trốn còn Doroti và Toto bị bay theo ngôi nhà. Bay mãi thì ngôi nhà rơi xuống, đè bẹp được một mụ phù thuỷ. Có nàng tiên hiện ra và bảo rằng:

– Doroti à, em hãy đi theo con đường màu vàng trước mặt, gặp vị thần xứ Ozo là sẽ tìm được đường về nhà.

Thế là cô bé cùng Toto lên đường. Dọc đường họ gặp một chú bù nhìn bị trói ở ruộng ngô, có mấy con quạ cứ bay trên đầu chú bù nhìn đó cười khanh khách. Doroti cởi dây trói cho chú bù nhìn đó, chú bù nhìn cảm ơn cô bé và đi theo cô.”

“Chú bù nhìn chỉ đi theo Doroti chứ không làm gì à?” – Hương Ly hỏi.

“Không, chú bù nhìn cũng muốn xin vị thần xứ Ozo một bộ não để không bị lũ quạ cười chê nữa. Rồi những người bạn còn gặp một người sắt đang đốn củi. Người sắt gỉ be gỉ bét, thế là Doroti xoa dầu cho. Người sắt vui lắm, và cũng đi theo vì muốn có một trái tim nhân hậu như Doroti.”

“Ôi thật à? Người sắt cũng muốn có trái tim?”

“Tất nhiên! Rồi họ gặp một con sư tử rất hung dữ nữa, nhưng chú sư tử lại rất nhút nhát. Chú cũng xin đi theo để có một trái tim dũng cảm. Dọc đường, khi đến một bờ vực họ đã gặp một con quái vật rất hung tợn đòi ăn thịt Doroti. Bù nhìn liền nghĩ ra kế liền bảo sư tử đứng chặn quái vật, người sắt đốn cây để băng qua vực, khi tất cả chạy qua thì sư tử vọt sang và người sắt chặt cây. Quả nhiên mọi người đã làm được. Sư tử ở lại chặn quái vật, người sắt thì đốn cây bắc cầu, khi tất cả chạy sang thì người sắt nhanh nhẹn chặt cây đi, quái vật rơi xuống vực tan xác!”

Dù là kể tóm tắt nhưng cách kể của Thiên Duy rất thú vị, Hương Ly chăm chú nghe rồi ớ ra:

“Chú bù nhìn biết nghĩ ra kế hay, sư tử dám chặn quái vật lại, vậy thì họ có trí tuệ và lòng dũng cảm rồi còn gì?”

“Tớ cũng đang không biết vì sao lại thế nữa, truyện viết vậy mà!”

Hương Ly và Thiên Duy còn quá nhỏ, có lẽ không hiểu rằng câu chuyện ấy viết vậy để muốn nói rằng: Đừng bao giờ nghĩ chúng ta thua kém ai một cái gì, đừng bao giờ nghĩ chúng ta không có cái gì mà tủi thân, chạnh lòng, bởi khi gặp gian nan nguy hiểm thì những thứ đó sẽ đến với chúng ta, đồng hành cùng ta. Sẽ không có ai là không có khiếm khuyết, nhưng ai cũng có thể khắc phục được khiếm khuyết đó.

Rồi Thiên Duy còn kể về lúc mà nhóm bạn ấy đánh thắng mụ phù thuỷ Băng Giá, cuối cùng thì chú bù nhìn được một bộ não bằng bông, người sắt được một trái tim bằng vải, sư tử được một thìa xiro “Dũng cảm” từ vị thần xứ Ozo.

Hương Ly mỉm cười:

“Ước gì tớ đi đâu cũng có thể gặp được nhiều người bạn như vậy!”

“Thì cũng gặp được hai hoàng tử rồi còn gì?”

“Cậu này, thích