XtGem Forum catalog
Hào Môn Kinh Mộng (99 ngày làm cô dâu)

Hào Môn Kinh Mộng (99 ngày làm cô dâu)

Tác giả: Ân Tầm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3212823

Bình chọn: 7.00/10/1282 lượt.

khẩu trang xuống, thần sắc trông khá mệt mỏi, anh nói với một y tá, “Kêu một y tá đi cùng đến phòng săn sóc đặc biệt. Bệnh nhân không có người nhà, đêm nay cần người ở cạnh chăm sóc.”

Y tá gật đầu, vội vã làm theo lời Mộ Thừa.

Mộ Thừa bước lại bàn y tá. Sau khi dặn dò vài câu, anh định trở về phòng làm việc, lại nghe một y tá ngồi trực ngoài bàn buông điện thoại xuống nhìn anh, “Bác sĩ Mộ, ca phẫu thuật vừa nãy… viện trưởng kêu không có chữ ký đảm bảo của người nhà không được.”

“Phẫu thuật đã xong rồi.” Mộ Thừa nhíu mày.

“Viện trưởng sợ xảy ra sự cố bất ngờ.”

“Bệnh nhân này không có người nhà, làm sao ký tên? Tình huống thế này viện trưởng phải tự hiểu chứ.”

“Viện trưởng nói không có người nhà thì tìm bạn của cô ấy. Dẫu sao bệnh tình của bệnh nhân này cũng rất nghiêm trọng. Khối u mạch máu của cô ấy khác những bệnh nhân khác, không thể dễ dàng cắt bỏ. Ngộ nhỡ sau khi phẫu thuật xảy ra chuyện lại chỉ có chữ ký của cô ấy, bệnh viện chúng ta sẽ phải gánh trách nhiệm.” Y tá sợ đắc tội với Mộ Thừa, cô ta nói giọng nhác gừng.

Phẫu thuật suốt bốn tiếng đồng hồ, Mộ Thừa đã rất mệt mỏi. Bây giờ lại nghe viện trưởng chấp nhất việc này, đôi lông mày của anh nhíu chặt, anh chìa tay ra, “Đưa đơn phẫu thuật đây.”

Y tá vội vàng đưa anh.

Mộ Thừa cầm bút, anh trầm ngâm ký tên mình lên đó rồi đưa trả y tá. Y tá thảng thốt, “Bác sĩ Mộ, tại sao anh ký tên, lỡ như bệnh nhân có chuyện…”

“Không có lỡ như!” Mộ Thừa cài bút vào túi áo blouse trắng, anh nói nhàn nhạt, “Tôi là bác sĩ chính của cô ấy. Tôi sẽ không để cô ấy gặp chuyện không may.” Dứt lời, anh xoay người đi thẳng ra ngoài.

Các y tá đưa mắt lặng thinh nhìn nhau, họ không dám nói tiếng nào.

Hết Chương 24

Q.10 – Chương 25: Giết Người Diệt Khẩu

Khi Y Lan tỉnh dậy đã là buổi chiều. Ánh nắng ấm áp xuyên qua rèm cửa sổ hệt như vầng trăng tỏa sáng dịu dàng. Cô mở mắt nhìn quanh, lúc này mới biết mình đã rời khỏi phòng phẫu thuật.

Trong phòng bệnh hết sức yên lặng, chỉ có tiếng máy theo dõi vang lên tiết tấu đều đặn, tô điểm thêm nỗi buồn man mác vào một buổi chiều như thế này. Y Lan cảm thấy đầu mình nặng trịch. Cô hoang mang đưa mắt nhìn xung quanh, hình như cô đang ở phòng săn sóc đặc biệt.

Một nỗi buồn miên man và tủi thân vô cớ trỗi dậy trong lòng Y Lan. Dù phải nằm ở đây, cô cũng chỉ một thân một mình, không có người nhà bên cạnh.

Trong lúc Y lan buồn bã, cửa phòng bệnh bị mở ra, một dáng người cao lớn đi vào, cô quay đầu, liền trông thấy Mộ Thừa.

“Bác sĩ Mộ…” Y Lan yếu ớt gọi anh. Đầu cô đau như búa bổ, lông mày cũng vô thức nhíu chặt.

Mộ Thừa tiến lại ra hiệu cô đừng nhúc nhích, anh nói khẽ, “Để tôi khám cho cô.”

Y Lan nằm im, dùng ánh mắt biểu thị đồng ý.

Mộ Thừa nhìn lên máy theo dõi, rồi kiểm tra vết thương cho cô. Anh hỏi cô có khó chịu ở đâu hay không, căn dặn cô tỉ mỉ mọi thứ, sau đó anh lại nói, “Lần này giải phẫu rất thành công. Có điều cô cần nằm viện theo dõi một thời gian.”

Y Lan liếm môi, “Cám ơn bác sĩ Mộ. Nếu không phải anh thì không ai dám mổ cho tôi.” Do khối u nằm ở vị trí nguy hiểm, nhiều bác sĩ không dám mạo hiểm tiền đồ của bản thân.

Mộ Thừa mỉm cười, “Đây là trách nhiệm của tôi.”

“Bác sĩ Mộ, tôi phải nằm viện lâu lắm không?”

Tựa hồ nhìn ra nỗi buồn của cô, anh suy tư chốc lát, “Cô vừa trải qua một cuộc phẫu thuật lớn, tạm thời cô sẽ nằm viện theo dõi một tuần để bác sĩ chúng tôi kiểm tra bất cứ lúc nào, sau đó mới tính tiếp. Thời gian nằm viện, cô có thể tiếp tục công việc nhưng phải hạn chế, không được để quá sức.”

Y Lan thở dài, đôi mắt cô trống rỗng vô hồn, “Tôi sợ cảm giác lạnh lùng ở đây.”

Trái tim Mộ Thừa rung mạnh. Vẻ mờ mịt trong mắt cô đột nhiên gợi anh nhớ đến Tô Nhiễm. Hồi trước Tô Nhiễm theo anh đi Pháp, cô cũng ngơ ngác như vậy, “Tôi sẽ ở cùng cô.”

Một câu nói bất ngờ của Mộ Thừa khiến Y Lan hoàn toàn hóa đá.

Mộ Thừa cũng định thần, ý thức bản thân vừa nói gì, anh bèn đằng hắng, lúng túng giải thích với cô, “Tôi là bác sĩ chính của cô. Tôi sẽ ở cạnh cô. Nếu có vấn đề gì, cô có thể tìm tôi bất cứ lúc nào.”

Y Lan đưa mắt nhìn anh, đôi má cô bỗng nóng ran.

Vào lúc này, cửa phòng bệnh lại bị đẩy ra, một cái đầu bé xíu thò vào trong. Mộ Thừa nhìn thấy ngay Cách Lạc Băng.

“Băng Nựu, sao con lại tới đây?” Mộ Thừa thấy bảo mẫu đi sau cô bé.

Băng Nựu bước vô phòng. Cô bé nhõng nhẽo ùa vào lòng Mộ Thừa, rồi mở to mắt, cười ngượng ngùng nhìn Y Lan nằm trên giường.

Bảo mẫu sợ Mộ Thừa trách cứ, cô ta lật đật giải thích, “Cô bé đòi tới, tôi không cản được.”

Mộ Thừa cúi nhìn Cách Lạc Băng, anh thở dài, “Con không nghe lời phải không?”

Băng Nựu bĩu môi, cô bé chẳng nói chẳng rằng nhìn chằm chằm Y Lan.

Y Lan vẫn luôn tươi cười nhìn Băng Nựu. Thấy cô bé nhìn mình, lòng cô bỗng ấm áp khôn xiết, cô nhẹ nhàng gọi cô bé, “Con là Băng Nựu?”

Y Lan nhớ đây là cô bé đã gặp ngoài sân bay. Cô thích cô bé ngay từ ánh mắt đầu tiên. Tuy khi ấy cô bé khóc nức nở nhưng cô bé nhìn xinh xắn hệt búp bê, đôi mắt cô bé to tròn trong vắt như dòng suối.

Thấy Y Lan hỏi mình, Băng Nựu vui vẻ nhoài người tới gần, cô bé gật mạnh đầu, c