còn Tô Nhiễm chỉ im lặng dùng bữa.
Một lúc lâu sau…
“Nhiễm, ngày mai em muốn món gì? Để chị Phi nấu cho em ăn.” Lệ Minh Vũ cất giọng yêu thương.
“Đúng đấy, ngày mai cô chủ muốn ăn món gì?” Chị Phi cũng nói theo, cố gắng xoa dịu bầu không khí quá mức tĩnh lặng, tuy rằng ngày nào cũng vậy.
Tô Nhiễm vẫn không trả lời, vẻ như không nghe thấy Lệ Minh Vũ nói chuyện.
Chị Phị lúng túng nhìn Lệ Minh Vũ. Có điều chị ta không phải lúng túng vì mình, mà là cảm thấy thay anh. Anh là một người đàn ông thành đạt nhưng lại bị vợ mình lạnh nhạt trước mặt người làm. Việc này thật sự rất mất mặt!
Nhưng Lệ Minh Vũ không hề lúng túng , anh mỉm cười nhìn Tô Nhiễm, xoa đầu cô, nói giọng hiền hậu, “Không sao đâu! Khi nào em thích ăn món gì thì cứ nói cho anh và chị Phi biết.”
Mắt Tô Nhiễm đột nhiên lóe sáng. Khoảng chừng hai phút sau, cô đặt muỗng xuống bàn.
“Em sao vậy?” Lệ Minh Vũ cũng dừng động tác, anh còn tưởng cô không chịu ăn, bèn than vãn, “Không được, em ăn ít quá, phải ăn thêm mới được.”
Tô Nhiễm nhìn chị Phi với ánh mắt lờ mờ khó hiểu, “Mình quên việc gì sao?” Cô cảm thấy đầu óc mình trống trơn, từng mảnh ghép của những chuyện đã qua hời hợt lướt qua suy nghĩ của cô.
“Cô chủ đã quên…”
“Cô chủ? Chị gọi ai là cô chủ?” Tô Nhiễm không thể hiểu nổi.
Chị Phi thảng thốt, “Cô chủ và cậu chủ chẳng phải là…”
“Tôi và anh ta đã ly hôn từ lâu.” Đôi mắt Tô Nhiễm hờ hững, giọng cô nhàn nhạt cất lên.
“Sao?” Chị Phi bần thần.
Lệ Minh Vũ đứng bật dậy, kéo cô ra khỏi phòng ăn ngay tức khắc, để mặc chị Phi há hốc kinh ngạc…
***
Trong phòng ngủ.
Lệ Minh Vũ nhấn Tô Nhiễm ngồi xuống giường, anh khẩn trương quan sát cô, hỏi nhỏ, “Nhiễm, em đang nghĩ gì vậy?”
Anh rất kích động vì anh thấy rõ ràng lúc này cô đang tỉnh táo.
Tô Nhiễm ngẩng đầu nhìn anh với vẻ bực bội, “Ai cho anh nói bậy bạ với chị Phi? Tôi và anh ly hôn rồi.”
“Được! Được! Anh sai!” Lệ Minh Vũ vội vàng nhận lỗi, rụt rè nắm tay cô, “Nhiễm, em nhận ra anh, đúng không?”
Tô Nhiễm rút tay về, cô đảo mắt xung quanh, nói lãnh đạm, “Đây là đâu? Chỗ anh và Hạ Đồng yêu đương bất chính?”
“Nhiễm…” Lệ Minh Vũ vừa vui mừng vừa bất đắc dĩ. Anh vui mừng vì cô biết Hạ Đồng, còn anh bất đắc dĩ là vì cô coi anh thành kẻ phong lưu phóng đãng.
“Em biết Hạ Đồng?”
Tô Nhiễm nhìn anh một cách chán ghét, “Tôi không chỉ nhận ra cô ta, mà tôi còn nhớ cô ta đã hại chết con của tôi!” Cô xô Lệ Minh Vũ ra xa mình, ánh mắt thoáng vẻ u tối, “Anh dẫn tôi tới đây để khoe khoang chuyện gì? Hay anh thấy anh hại tôi chưa đủ?”
Nghe cô nói, Lệ Minh Vũ đau đớn khôn cùng. Anh ôm chặt cô vào lòng mình…
“Nhiễm, anh không muốn làm hại em. Ba mẹ anh từng sống ở đây. Ngoài em ra, anh không dẫn bất cứ người phụ nữ nào đến đây.”
“Anh bỏ tôi ra…” Giọng Tô Nhiễm nghẹn ngào nhưng vẫn quật cường đẩy Lệ Minh Vũ.
“Anh không bỏ.” Lệ Minh Vũ ôm cô chặt hơn, “Anh không bao giờ để em rời khỏi mình nữa.”
Anh biết bệnh của cô có lúc tốt lúc xấu, nhưng cô tỉnh táo như hôm nay vẫn là lần đầu tiên. Mark đã nói tình trạng của cô thay đổi theo thời gian, dần dần sẽ khỏi bệnh nếu số lần tỉnh táo của cô xuất hiện nhiều lần hơn.
Mắt Tô Nhiễm nhòe nước, cô dựa vào lòng anh, “Anh đừng dằn vặt tôi nữa. Đứa bé đã không còn, anh không cần chịu trách nhiệm với tôi. Tôi thật sự chịu không nổi đả kích nữa.”
Lệ Minh Vũ hơi kéo cô ra, hai tay anh ôm mặt cô, nói nghiêm túc, “Nhiễm, anh sẽ không để em đi nữa, anh có tình cảm với em.”
Tô Nhiễm trợn to mắt ngỡ ngàng. Một hồi sau, cô mới có phản ứng, cô thì thào khó tin, “Anh… nói gì?”
Môi anh nhếch thành đường cong dịu dàng, tựa như sự dịu dàng thoát ra từ nơi sâu thẳm trong tim. Ngón tay cái ấm áp của Lệ Minh Vũ mơn trớn bờ môi cô. Đôi môi này chỉ là của một mình anh.
Đôi mắt cô trong vắt không giấu nổi ngạc nhiên và hoảng hốt…
Ánh mắt này khiến Lệ Minh Vũ vô cớ yêu thương, anh rủ rỉ bên tai cô, “Nhiễm, em đừng nghi ngờ anh. Anh thật lòng với em.”
Tô Nhiễm run bắn người, một tia phức tạp nổi lên trong mắt cô…
Tô Nhiễm muốn lên tiếng nhưng thốt mãi cũng không nên lời, làn môi cô run run, rồi lại quay về trạng thái trầm mặc, cô chỉ lặng lẽ nhìn anh. Trong đôi mắt sâu hun hút của anh phảng chiếu dáng vẻ bất lực của cô.
Lệ Minh Vũ lại nở nụ cười, cúi đầu đặt nụ hôn lên trán cô.
“Anh sẽ chờ em.” Anh thở dài một hơi, ôm cô vào lòng
Hết Chương 10
Q.9 – Chương 11: Giành Những Thứ Tốt Nhất Cho Cô Ấy
Gần đây, Đồng Hựu đi không ngừng nghỉ từ Pháp đến Đức, rồi lại vòng từ Đức về Pháp.
Sau khi dự buổi tiệc tối nay, tài xế lái xe chở Đồng Hựu về chỗ ở, còn anh ngồi phía sau nhắm tịt mắt nghỉ ngơi. Đồng Hựu ngà ngà say nên đầu óc anh mơ hồ để vụt mất cảnh đẹp bên ngoài.
Thời tiết Paris dần se lạnh, sương mù giăng kín khắp nơi, dòng người ngược xuôi trên đường tô điểm thêm nhiều sắc màu rực rỡ cho khung cảnh xung quanh.
Đèn giao thông ở đại lộ Saint – Michel chuyển sang đèn đỏ, xe cũng chầm chậm ngừng lại.
Đồng Hựu mở choàng mắt ngắm nhìn bên kia đường một cách trầm lặng. Đồ ăn ở buổi tiệc anh tham dự tối nay được chính tay các siêu đầu bếp nổi tiếng chế biến. Từ món khai vị,