XtGem Forum catalog
Hào Môn Kinh Mộng (99 ngày làm cô dâu)

Hào Môn Kinh Mộng (99 ngày làm cô dâu)

Tác giả: Ân Tầm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3216141

Bình chọn: 8.5.00/10/1614 lượt.

ốn năm sau đều xuất hiện vấn đề. Lúc đầu, tôi sợ bệnh tình của cô ấy chèn ép lên thần kinh sọ não, nhưng dựa theo kết quả này thì mọi vấn đề của cô ấy chỉ do tâm lý tích tụ thành bệnh mà thôi. Bệnh tình hình thành từ loại nguyên nhân này có thể trị hết hoặc không, chúng ta cần tiếp tục vật lý trị liệu, phụ đạo tâm lý và dùng thuốc trợ giúp. Còn nói về thời gian khỏi bệnh, mức độ bệnh tình thuyên giảm thì phải xem sự quan tâm của người thân và khả năng tự điều tiết của cô ấy.”

Lệ Minh Vũ quay đầu nhìn Tô Nhiễm, anh nói nhỏ nhẹ, “Dù xảy ra chuyện gì, anh cũng không rời bỏ em.”

Tô Nhiễm ngẩng đầu, mỉm cười ngây ngô với anh.

Trông thấy vẻ mặt vui cười của cô, niềm hạnh phúc bất giác trỗi dậy trong lòng anh, anh càng ôm cô chặt hơn.

Mark nhìn hai người cũng cảm thấy cảm động, anh ta cười chúc phúc.

Y tá đứng cạnh chứng kiến bằng ánh mắt ước ao. Có ai không biết bộ trưởng Lệ? Anh trong ti vi phong độ trầm ổn, làm việc nghiêm túc khiêm tốn, nhưng không ngờ ngoài đời anh lại yêu thương vợ đến vậy. Anh đúng là một người đàn ông tốt, đến cô ta cũng cảm nhận được tình cảm sâu sắc của anh dành cho vợ mình.

Cô ta lặng lẽ đánh giá người phụ nữ đang dựa trong lòng Lệ Minh Vũ. Cô ta cảm thấy khó hiểu vô cùng. Nếu nói về diện mạo thì người phụ nữ này cũng được coi là xinh xắn, nhưng không đủ đẹp đến mức nghiêng nước nghiêng thành, thêm nữa khuôn mặt lại trắng bệch theo kiểu của người bệnh.

Y tá nghĩ thầm xét theo điều kiện của bộ trưởng Lệ thì dư sức tìm được người phụ nữ khác xinh đẹp, phong tình vạn chủng hơn gấp trăm lần. Vậy tại sao anh phải yêu thương một bệnh nhân tâm thần?

Cô ta không sao hiểu nổi.

Cô ta hắng giọng, đi tới hộc tủ lấy còng tay kim loại, cô ta cười tươi như hoa với Lệ Minh Vũ, “Bộ trưởng Lệ, em để còng tay này ở đâu thì được ạ?”

Mark nhìn thấy đồ vật hơi ngớ ra, anh ta muốn ngăn cản nhưng Lệ Minh Vũ đã xoay đầu qua xem.

Gương mặt ôn hòa của Lệ Minh Vũ chuyển thành lạnh lùng, anh lướt mắt qua còng tay rồi đến y tá, giọng anh trầm xuống…

“Bệnh viện dùng cách này để đối đãi với bệnh nhân?”

Giọng điệu và gương mặt anh trông có vẻ bình thản nhưng thực chất đang ẩn giấu nguy hiểm…

Tiếc là y tá chưa có kinh nghiệm nên không hề nhận thấy, cô ta chỉ cảm thấy ánh mắt anh nhìn cô ta hơi đáng sợ, cô ta bất giác rùng mình.

“Bộ trưởng Lệ, bệnh nhân tâm thần phân liệt có nhiều thời điểm rất nguy hiểm, họ có khả năng tấn công người khác, vì vậy để kiểm soát hành vi của họ, đây là cách tốt nhất giúp người nhà và người xung quanh không bị làm hại.” Giọng nói lanh lảnh của y tá vang lên.

Vẻ mặt Lệ Minh Vũ càng lạnh lùng.

Mark vội cười nói với y tá, “Cô mang đi đi, cô ấy không cần thứ này.”

“Nhưng mà cô ấy rất nguy hiểm…” Cô ta khó hiểu. Lẽ nào thà để mình bị thương, cũng không muốn áp dụng cách bảo vệ bản thân?

Tô Nhiễm tựa hồ cũng nhìn thấy còng tay, cô run bần bật sợ hãi, chạy nhào đến góc tường, ngồi ôm chặt hai chân.

“Nhiễm…” Lệ Minh Vũ đau đớn, sải bước lại ôm cô. Anh thì thầm, xoa lưng cô dỗ dành, sau đó ngoái đầu quát y tá…

“Cầm nó đi chỗ khác!”

Sao?

Y tá choáng váng, cô ta kinh ngạc nhìn người đàn ông trước mắt. Dáng vẻ lúc này của anh khác hoàn toàn trên ti vi.

“Bộ trưởng Lệ…”

“Cuốn xéo!” Lệ Minh Vũ giận tím tái mặt mày, giọng anh phẫn nộ như muốn phá tan bệnh viện.

Y tá hoảng hốt. Tại sao người đàn ông cô ta hâm mộ và kính trọng lại quát cô ta? Cô ta giàn giụa nước mắt, chạy ào ra ngoài.

Mark sờ mũi, lúng túng đến gần anh, “Bộ trưởng Lệ, kỳ thực cô ta chỉ suy nghĩ cho người nhà bệnh nhân. Bởi vì cô ta tiếp xúc với nhiều bệnh nhân có xu hướng bạo lực nên mới làm theo lệ cũ của bệnh viện.”

“Lệ cũ?” Lệ Minh Vũ hừ lạnh một tiếng, “Tôi không có quyền can thiệp vào chuyện của người khác, nhưng không ai có quyền đối xử như vậy với Tô Nhiễm.”

“Đúng! Đúng! Tô Nhiễm không cần thứ đó!” Mark lật đật hùa theo.

Lệ Minh Vũ không nói gì nữa, anh ôm chặt Tô Nhiễm đang hoảng sợ tột cùng, nhẹ nhàng vỗ về cô. Ngữ khí và vẻ mặt lạnh buốt của anh lại mau chóng chuyển thành dịu dàng…

Q.9 – Chương 9: Người Đứng Đằng Sau

Cô gái ăn không nhiều lắm. Cô cười mỉm chỉ ngồi đợi Đồng Hựu ăn xong, “Anh thấy thế nào?”

Đồng Hựu lau miệng, mỉm cười, “Ngon lắm. Cám ơn em, hôm nay tôi làm phiền em nhiều quá.”

“Vậy… đây có phải món thịt bò nướng ngon nhất mà anh từng ăn không?” Cô gái tiếp tục hỏi.

“Không!” Đồng Hựu nói.

Cô gái sững sờ.

Đồng Hựu cười toe toét…

“Đây là món ngon nhất mà tôi từng được ăn.”

Cô gái hơi ngớ người, bật cười vui vẻ, “Không ngờ anh lại vui tính như vậy đấy!”

Đồng Hựu thấy cô cười, trái tim anh bất giác rung nhẹ. Cô gái này vô tình xuất hiện trong tầm mắt của anh, làm lòng anh trỗi dậy một cảm giác lâng lâng là lạ.

Nụ cười của cô tự nhiên trong sáng khiến anh thấy thoải mái và dễ chịu vô cùng.

“Em tên gì?” Anh luôn cảm thấy cô rất quen mắt, hình như anh đã gặp cô ở đâu.

Cô gái nhìn lảng sang chỗ khác, rồi phảng phất đọc hiểu suy nghĩ của anh, cô cười khẽ, “Em với anh gặp gỡ, đâu có nghĩa là quen nhau từ trước. Tên chỉ là một cách xưng hô, anh có thể gọi em A Miêu, còn em sẽ gọi