uốt, từng chữ bật ra từ miệng anh đầy tàn nhẫn và kiên quyết, “Muốn mạng anh ta.”
Đôi mắt Mộ Thừa ẩn hiện đau thương nhìn anh.
An Tiểu Đóa cũng bị Lệ Minh Vũ hù dọa, qua vẻ mặt của anh, cô biết anh không nói đùa.
Một hồi sau, Mộ Thừa hỏi, “Cậu yêu Tô Nhiễm?”
Lệ Minh Vũ dán mắt vào Mộ Thừa, cười khẩy, “Liên quan gì tới anh?”
An Tiểu Đóa không nhịn được nữa, cô kéo hai người ra, “Hai anh nói rõ được không?” Cô nhìn Mộ Thừa, cố nén nước mắt, “Những điều anh nói có thật không?” Nếu đúng như vậy, người cô căm hận không phải Mộ Thừa, mà là Tiểu Nhiễm! Cô là bạn thân nhất của Tiểu Nhiễm, tại sao cô lại là người cuối cùng biết chuyện này?
Hai người đàn ông trầm mặc một lúc, cuối cùng Lệ Minh Vũ thả Mộ Thừa ra, vẻ mặt anh nhẫn nhịn, áp chế cơn giận trong lòng, anh nhìn Mộ Thừa, giọng nói lạnh nhạt cất lên, “Nói tôi biết người đàn ông đó là ai?”
Anh vẫn chưa mê muội đến mức không phân biệt được mọi chuyện. Bao năm làm việc trong giới chính trị đã rèn luyện lên tính cách vững vàng cho anh. Lý trí trở về giúp anh phát hiện ra điều gì đó không đúng. Anh hiểu tính cách của Mộ Thừa, nếu Mộ Thừa thật sự quan hệ với Tô Nhiễm, Mộ Thừa sẽ không từ bỏ cô, huống chi cô còn có con với Mộ Thừa? Dựa theo tính cách của Mộ Thừa, Mộ Thừa không thế nào đễ Tô Nhiễm sẩy thai.
Nếu từ trước đến giờ anh luôn nghi ngờ Mộ Thừa, thì ngày hôm nay, mọi việc làm và thái độ của Mộ Thừa đã chứng minh rằng Mộ Thừa trong sạch.
Lệ Minh Vũ càng bối rối, ngoài Mộ Thừa ra thì còn ai?
An Tiểu Đóa ngớ người, nhất thời cô không thể hiểu ý của Lệ Minh Vũ. Nhưng Mộ Thừa bật cười bất đắc dĩ, lắc đầu vô vọng. Thảo nào Tô Nhiễm chỉ yêu mỗi Lệ Minh Vũ.
Mộ Thừa liếm môi, anh than nhẹ, “Thật lòng mà nói, tôi cũng rất sốc khi nghe chuyện Tô Nhiễm từng sẩy thai. Tôi không hề biết cô ấy từng mang thai.”
Lệ Minh Vũ hóa đá, đầu óc quay cuồng choáng váng.
“Minh Vũ, nếu cậu quan tâm Tiểu Nhiễm, thì chuyển viện không phải là vấn đề cậu nên lo lúc này, cậu cần tìm ngay bác sĩ tâm lý cho cô ấy. Tôi sợ tinh thần của cô ấy có vấn đề.” Mộ Thừa lo ấu nhìn Lệ Minh Vũ, “Dáng vẻ của cô ấy bây giờ gợi nhớ đến cảnh tôi gặp cô ấy ở bệnh viện tâm thần bốn năm trước. Không đúng, đợi đã…”
Nói đến đây, Mộ Thừa đột nhiên im bặt, ánh mắt đông cứng tựa hồ nhớ ra điều gì đó, còn Lệ Minh Vũ cũng nghĩ đến một chuyện quan trọng, vẻ mặt và đôi mắt của Lệ Minh Vũ đều hết sức trầm trọng.
Anh hớt hải kéo Mộ Thừa, giọng anh khẩn khiết, “Anh không biết chuyện Tô Nhiễm từng sẩy thai. Nói cách khác chuyện này xảy ra trước khi anh gặp cô ấy?”
“Ừ!” Mộ Thừa bất giác đứng dậy, đi tới đi lui trong phòng, anh bỗng nhìn Lệ Minh Vũ, “Rốt cục tôi cũng hiểu nguyên nhân khiến Tiểu Nhiễm phải vào bệnh viện tâm thần!”
Lệ Minh Vũ chếnh choáng, ngã ngồi trên ghế sô pha, mặt mày anh tái mét, “Vì đứa bé… cô ấy vì đứa bé mới vào viện tâm thần!”
Bốn năm trước, khi Mộ Thừa phát hiện ra Tô Nhiễm là ở bệnh viện tâm thần, nếu lúc đó cô mang thai, thì Mộ Thừa không thể không biết. Còn nếu chuyện Tô Nhiễm mang thai xảy ra trong bốn năm qua, Mộ Thừa cũng không cần giấu diếm anh. Vậy chỉ có một khả năng duy nhất theo lời nói của Mộ Thừa, Mộ Thừa hoàn toàn không hay biết Tô Nhiễm từng sẩy thai. Hay nói cách khác, Tô Nhiễm có thai rồi sẩy thai trước khi vào bệnh viện tâm thần!
Nếu vậy, bốn năm trước Tô Nhiễm không chỉ trải qua chuyện Hòa Tấn Bằng nhảy lầu tự tử, ly hôn với anh, mà cô còn mang thai ngoài ý muốn, sau đó bất ngờ sẩy thai… Lệ Minh Vũ đột nhiên nhắm chặt mắt, trán anh túa đầy mồ hôi lạnh, anh đau đớn thở hổn hển. Cảm giác khi biết mọi sự thật còn đau đớn hơn cả khoảnh khắc hay tin mình đánh mất đứa con!
Mộ Thừa bỗng dưng kích động, xông lên trước đấm vào mặt Lệ Minh Vũ!
An Tiểu Đóa hốt hoảng, hoàn toàn không hiểu tại sao mọi chuyện biến thành thế này.
Lệ Minh Vũ chết lặng, xui lơ trên ghế sô pha, thần sắc anh đờ đẫn, gò má đau nhức chẳng bằng mọt phần triệu nỗi đau đớn trong lòng anh.
“Lệ Minh Vũ, tôi phải hỏi cậu mới đúng? Bốn năm trước cậu đối xử thế nào với Tô Nhiễm? Chẳng lẽ cậu không biết chuyện đứa bé?” Mộ Thừa rống to.
“Đứa bé…” Lệ Minh Vũ thều thào, anh luống cuống không biết làm thế nào, “Làm sao có thể? Bốn năm trước cô ấy đã mang thai? Làm sao có thể?”
“Cái gì mà làm sao có thể?” Mộ Thừa càng giận dữ, vung tay đấm anh thêm một phát, Mộ Thừa quát lớn, “Bốn năm trước, cậu không hề quan hệ với cô ấy? Đứa bé đó không phải của cậu thì của ai?”
“Tôi…” Lệ Minh Vũ lặng thinh, làn môi anh run cầm cập. Bốn năm trước anh có quan hệ với Tô Nhiễm, nhưng anh không…
Chuyện nhầm lẫn tệ hại xảy ra trước mắt khiến An Tiểu Đóa hiểu thấu đáo nhưng việc đã xảy ra, cô kinh ngạc che miệng, cất giọng khó tin, “Lẽ nào Tô Nhiễm trúng giải đặc biệt thật…”
“Em có ý gì?” Hai người đàn ông đều nhắm vào cô.
An Tiểu Đóa vốn chỉ lẩm bẩm cho mình nghe, nhưng bắt gặp hai người dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn cô chằm chặp, cô vô thức nuốt khan, toàn thân sởn gai ốc, vội vàng xua tay, “Hai anh, hai anh đừng kích động, để em nói từ từ.”
“Nói mau đi!” Lệ Minh Vũ rít lên.
An Tiểu Đóa vội vàng kể hết chuyện Tiểu Nhiễm nhờ