Insane
Hào Môn Kinh Mộng (99 ngày làm cô dâu)

Hào Môn Kinh Mộng (99 ngày làm cô dâu)

Tác giả: Ân Tầm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3217634

Bình chọn: 7.5.00/10/1763 lượt.

.

Y tá rời khỏi, phòng bệnh im phăng phắc đến đáng sợ.

Lệ Minh Vũ trầm mặc.

Mộ Thừa lặng thinh.

An Tiểu Đóa cũng im re.

Tô Nhiễm thẫn thờ, nước mắt đọng trên khóe mi, ánh mắt cô trống trải và vô hồn.

Cô thế này khiến Lệ Minh Vũ đau đớn nát lòng, anh muốn dỗ dành cô nhưng không biết phải nói thế nào. Anh biết chuyện mất đứa bé không thể giấu lâu nhưng anh không muốn cô biết ngay. Anh sợ cô hận anh, anh ích kỷ muốn giấu diếm cô.

Nước mắt dâng lên viền mắt cô cuối cùng cũng chảy xuống, lăn dài trên má, nhỏ giọt xuống gối nằm, rồi biến mất.

Lệ Minh Vũ cúi gằm người, ánh mắt anh chất chứa đau khổ và yêu thương. Làm sao anh không hiểu nỗi đau mất con. Với anh, nỗi đau đớn này qua đi chỉ còn lại tuyệt vọng. Lúc này anh không muốn thấy Tô Nhiễm khóc, nước mắt của cô khiến thế giới của anh sụp đổ và vô vọng.

“Chúng ta sẽ còn có con.” Anh nắm tay cô, đặt một nụ hôn lên đó, “Chờ em hồi phục, chúng ta sẽ sinh một đứa bé khác, được không?”

Mộ Thừa đứng cạnh cửa sổ, anh càng lo lắng quan sát gương mặt tái mét và ánh mắt ngây dại của Tô Nhiễm.

An Tiểu Đóa cũng đến gần hơn, cười gượng, “Đúng đó Tiểu Nhiễm, cậu còn trẻ, bác sĩ đã nói chỉ cần cậu nghỉ ngơi cho khỏe, sau này sẽ còn có con. Chờ cậu xuất viện…”

“Mọi người ra ngoài đi.” Giọng Tô Nhiễm nhàn nhạt cất lên.

“Tiểu Nhiễm…” An Tiểu Đóa lo lắng.

“Tôi rất mệt, chỉ muốn nghỉ ngơi.” Tiểu Nhiễm thì thào, sau đó nhắm nghiền mắt.

Phản ứng của cô nằm ngoài dự liệu của mọi người, đến cả Lệ Minh Vũ cũng ngạc nhiên, anh cứng đờ nhìn cô, một lúc lâu sau anh nói, “Vậy em ngủ đi.”

Tô Nhiễm im lặng, hơi thở gấp gáp vừa nãy cũng trở nên bình ổn, dường như cô rất mệt.

Ba người cùng rời khỏi phòng.

Lệ Minh Vũ đóng nhẹ cửa, tới khi xoay người đi, mặt anh lạnh như băng giá, Mộ Thừa kéo Lệ Minh Vũ, “Cậu muốn làm gì?”

“Cô ấy không hợp với nơi này.” Anh cất giọng lạnh lùng.

Mộ Thừa cau mày, “Cậu muốn chuyển viện?”

Lệ Minh Vũ nhìn Mộ Thừa, “Chẳng lẽ không được?”

An Tiểu Đóa nổi nóng, “Sức khỏe của Tô Nhiễm lúc này rất yếu, không thích hợp chuyển viện.”

“Tôi nghĩ khả năng chuyên môn của bác sĩ Mạch sẽ điều trị tốt cho Tô Nhiễm.” Ngữ khí của Lệ Minh Vũ hết sức kiên quyết. Khi anh biết mọi thứ từng xảy ra với Tô Nhiễm, anh đã quyết làm vậy, một bên là cậu anh, một bên là vợ anh, anh không biết giải quyết thế nào, cũng chẳng thể để mặc mọi chuyện, cách duy nhất có thể là… từ nay về sau, không để Tô Nhiễm gặp gỡ Mộ Thừa dưới bất cứ hình thức nào.

Anh chỉ có thể làm như vậy. So với đánh mất Tô Nhiễm, thì những nỗi đau khác chẳng đáng là gì.

Mộ Thừa đọc hiểu suy nghĩ của Lệ Minh Vũ, vừa muốn lên tiếng, lại trông thấy một y tá đi đến, giọng Mộ Thừa lạnh tanh, “Đến phòng làm việc của tôi rồi nói.”

Ánh mắt Lệ Minh Vũ trầm xuống.

“Nếu cậu muốn biết nhiều chuyện về Tiểu Nhiễm thì đi theo tôi!” Mộ Thừa nổi đóa, quát Lệ Minh Vũ.

Lệ Minh Vũ cắn răng, đi theo Mộ Thừa vào thang máy.

***

Mộ Thừa về đến phòng làm việc, xử lý qua loa vết thương trên khóe miệng, ra hiệu Lệ Minh Vũ ngồi xuống, An Tiểu Đóa cũng đi theo, bởi vì chuyện liên quan đến Tô Nhiễm, cô cũng có quyền được biết. Cô cảm thấy bầu không khí ngột ngạt và gượng gạo, bèn rót tách trà cho Lệ Minh Vũ và Mộ Thừa, rồi ngồi xuống.

Cơn giận trong lòng Lệ Minh Vũ vẫn chưa tan biến, thấy Mộ Thừa xử lý vết thương xong, anh cười nhạt, “Anh muốn gì? Ngụy biện cho hành vi đáng thẹn của anh chăng?”

An Tiểu Đóa rất muốn biết chuyện này, vì vậy cô nhìn Mộ Thừa bằng ánh mắt ngờ vực.

Dù sao Tiểu Nhiễm cũng sống cùng Mộ Thừa suốt bốn năm, chẳng lẽ hai người không hề có gì với nhau trong bốn năm?

Mộ Thừa nhìn ánh mắt căm giận của Lệ Minh Vũ, tựa người vào ghê, “Nếu tôi nói Tiểu Nhiễm từng có con với tôi là thật, thì cậu tính thế nào?”

“Anh khốn nạn…” Lệ Minh Vũ đứng phắt dậy, toan xông lên trước liền bị An Tiểu Đóa kéo lại, cô lắc đầu lia lịa, “Anh bình tĩnh, bình tĩnh một chút được không?”

Mộ Thừa nhìn thẳng vào mắt Lệ Minh Vũ, “Nếu chuyện này là thật, cậu nói tôi biết, cậu có chủ động từ bỏ hay không? Từ nay về sau, cậu sẽ buông tha Tiểu Nhiễm?”

An Tiểu Đóa sửng sốt.

Lệ Minh Vũ mặc kệ Anh Tiểu Đóa, anh nhào lên trước, chống tay trên bàn làm việc, nhìn Mộ Thừa chằm chặp, gằn giọng, “Anh nằm mơ! Tôi nói cho anh biết rõ tôi tuyệt đối không từ bỏ, càng không để Tô Nhiễm trở lại với anh!”

“Dù cô ấy từng lên giường cùng tôi, thậm chí còn có con với tôi?” Mộ Thừa nói thẳng.

Cơn giận của Lệ Minh Vũ cháy hừng hực, hai tay vô thức cuộn thành quyền!

An Tiểu Đóa đau đớn cùng cực, cô không tài nào ngờ nổi Mộ Thừa lại từng quan hệ với Tiểu Nhiễm, hơn nữa Tiểu Nhiễm còn…

“Lệ Minh Vũ, tôi chờ câu trả lời của cậu.” Mộ Thừa nhếch mép. So với một Lệ Minh Vũ giận dữ, Mộ Thừa thong dong vô cùng.

Lệ Minh Vũ túm lấy cổ áo của Mộ Thừa trong tích tắc, anh nheo mắt, dí sát mặt vào Mộ Thừa, anh nghiến răng, “Anh nghe rõ cho tôi, Tiểu Nhiễm là vợ tôi, tôi không quan tâm trước đây đã xảy ra chuyện gì. Nhưng bắt đầu từ hôm nay, cô ấy là của một mình tôi, tôi không cho phép người đàn ông nào dóm ngò cô ấy. Nếu dám, tôi sẽ…” Giọng anh càng âm trầm lạnh b