Polaroid
Hào Môn Kinh Mộng (99 ngày làm cô dâu)

Hào Môn Kinh Mộng (99 ngày làm cô dâu)

Tác giả: Ân Tầm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3218101

Bình chọn: 9.5.00/10/1810 lượt.

tiếng và có thâm niên nữa, lẽ nào…

Lệ Minh Vũ xông lên trước, vội hỏi, “Bác sĩ, vợ tôi có sao không?” Anh không dám hy vọng xa vời, anh chỉ cầu mong Tô Nhiễm bình an vô sự.

An Tiểu Đóa nhìn Lệ Minh Vũ chằm chặp.

Bác sĩ để hai y tá theo sau vào trước, nhìn Lệ Minh Vũ, nói: “Tôi vừa nhận được tin, bà Lệ mất máu quá nhiều, chúng tôi phải truyền thêm sáu túi máu.”

Lệ Minh Vũ chếch choáng, anh cầu xin, “Bác sĩ, dù có chuyện gì, xin bác sĩ hãy cứu vợ tôi, cứu vợ tôi.”

“Xin anh yên tâm, bác sĩ chúng tôi sẽ cố gắng hết sức.”

“Minh Vũ, cậu mau để bác sĩ vào trong đi.” Mộ Thừa lý trí kéo Lệ Minh Vũ ra.

Lúc này Lệ Minh Vũ mới buông tay, mặt mày anh tái mét, ngã ngồi trên ghế.

Bác sĩ đi nhanh vào phòng cấp cứu.

Hành lang lại rơi vào im lặng.

Mộ Thừa nhìn Lệ Minh Vũ, anh xót xa Tô Nhiễm, càng xót xa Lệ Minh Vũ. Mộ Thừa hiểu Lệ Minh Vũ, một người phụ nữ có thể khiến Lệ Minh Vũ đánh mất lý trí, chẳng phải đó là người phụ nữ Lệ Minh Vũ yêu hay sao? Đáng ra anh nên nghĩ đến điều này. Minh Vũ yêu Tô Nhiễm tuyệt đối không ít hơn Tô Nhiễm yêu Minh Vũ. Có lẽ, tình yêu của Lệ Minh Vũ càng thêm sâu đậm, càng thêm kín đáo.

Mộ Thừa cười khổ, thở dài thườn thượt. Đến lúc này, anh chỉ mong Tô Nhiễm bình an vô sự.

***

Đèn ngoài phòng cấp cứu rốt cuộc cũng tắt.

Lệ Minh Vũ, Mộ Thừa và An Tiểu Đóa hớt hơ hớt hải lên trước.

Tô Nhiễm được các y tá đẩy ra, cô hôn mê từ lúc đưa vào phòng cấp cứu đến giờ. Lệ Minh Vũ vọt lên trước, thì thầm gọi tên cô, thấy cô nhắm nghiền hai mắt, anh đau đớn vô ngần.

Bác sĩ tháo khẩu trang xuống, ánh mắt thoáng mệt mỏi.

“Tiểu Nhiễm, cô ấy sao rồi?” Mộ Thừa đè nén nỗi lo, cất giọng bình tĩnh.

Lệ Minh Vũ cũng lo âu nhìn bác sĩ.

Bác sĩ ra hiệu các y tá đẩy Tô Nhiễm về phòng bệnh, sau đó cô ta quét mắt qua ba người, cô ta quen Mộ Thừa và An Tiểu Đóa, nhìn đến Lệ Minh Vũ, ngữ khí cô ta chuyển lạnh, “Đến phòng làm việc của tôi.”

Lệ Minh Vũ cảm thấy có điều không may, An Tiều Đóa kéo bác sĩ, “Chúng tôi cũng đi.” An Tiểu Đóa không tin Lệ Minh Vũ, bất kể nguyên nhân tạo nên cục diện này là gì, Lệ Minh Vũ cũng không thể trốn tránh trách nhiệm.

Bác sĩ trầm mặc giây lát, gật đầu đồng ý.

Trong phòng làm việc, bác sĩ đặt tấm phim X quang của Tô Nhiễm lên mặt kính, bật đèn sáng. Lệ Minh Vũ xem không hiểu, nhưng An Tiểu Đóa và Mộ Thừa đều là bác sĩ nên vừa nhìn liền biết đây là hình chụp tử cung của Tô Nhiễm.

“Bác sĩ chẩn đoán cô Tô mang thai là tôi.” Bác sĩ giới thiệu về mình, nhìn vẻ mặt lo lắng của Lệ Minh Vũ , cô ta thở dài, “Anh là ba của đứa bé?”

Lệ Minh Vũ gật đầu, “Bác sĩ, rốt cuộc vợ và con tôi thế nào?”

“Trước tiên nói về kết quả thế nào đã. Bộ trưởng Lệ, cô Tô suýt chết vì mất máu quá nhiều, may mắn là cô ấy được cứu kịp thời, mới thoát khỏi cái chết. Thế nhưng tôi xin lỗi anh, đứa bé không còn, trên đường đến bệnh viện, cô Tô đã sẩy thai.” Bác sĩ báo kết quả cho Lệ Minh Vũ biết một cách lãnh đạm.

Toàn thân Lệ Minh Vũ run rẩy, đôi mắt ngỡ ngàng, một nỗi đau khó tả nhấn chìm anh, anh vô thức siết chắt tay. Mộ Thừa cũng cau mày, còn An Tiểu Đóa thì òa khóc nức nở. Một lúc lâu sau, thanh âm khàn đặc của Lệ Minh Vũ vang lên…

“Vợ tôi, cô ấy không gặp nguy hiểm, phải không?”

“Lẽ nào anh muốn cô ấy có chuyện lần nữa? Hai lần sảy thai khiến cô ấy sắp mất mạng tới nơi rồi!” Giọng bác sĩ lạnh buốt, nhìn Lệ Minh Vũ bằng ánh mắt khó chịu, “Tôi thật sự không hiểu anh làm chồng kiểu gì? Vợ anh từng sảy thai một lần, tại sao anh vẫn không rút kinh nghiệm?”

Q.8 – Chương 14: Phẫn Nộ

“Cái gì?” Hai chữ cùng bật ra từ miệng ba người khác nhau.

Nhất là Lệ Minh Vũ, nỗi sợ hãi không thua gì vẻ bi thương của anh. Mộ Thừa thoạt đầu là khiếp sợ, sau đó chợt hiểu thấu đáo một việc gì đó. An Tiểu Đóa hoàn toàn hóa đá.

Lệ Minh Vũ có phản ứng đầu tiên, anh đứng bật dậy, bàn tay anh cứng rắn như kìm sắt túm lấy cánh tay bác sĩ, sắc mặt anh vừa tái mét vừa đua thương, pha lẫn vẻ nguy hiểm đáng sợ, anh sẵng giọng, “Sẩy thai lần nữa? Cái gì là sẩy thai lần nữa? Chuyện gì đã xảy ra với cô ấy?”

Bác sĩ hô đau, cô ta hoang mang, “Anh, anh không biết việc cô ấy sẩy thai?”

“Tôi biết thì hỏi cô làm gì?” Anh quát to.

Bác sĩ ngây người, lại nhìn Mộ Thừa và An Tiểu Đóa, “Hai người cũng không biết?”

Mộ Thưa thất thần lắc đầu, lòng anh đau đớn khôn cùng.

An Tiểu Đóa đẩy Lệ Minh Vũ ra vọt tới trước mặt bác sĩ, đôi mắt ngân ngấn nước, “Tại sao khi biết Tiểu Nhiễm mang thai, cô không nhắc đến tình hình trước đây của cậu ấy?”

Bác sĩ xoa bóp cánh tay, cất giọng mệt mỏi, “Khi khám thai chúng tôi chỉ kiểm tra vị trí của thai nhi, còn muốn nắm rõ tình hình cổ tử cung của thai phụ, phải làm phẫu thuật mới biết.”

Lệ Minh Vũ lặng người, chống tay lên bàn, thở gấp gáp, hốc mắt đỏ ửng, hình dáng của anh lúc này rất đáng sợ, bác sĩ phát hoảng lo lắng nắm đấm của anh giáng trúng mình. Nhưng Lệ Minh Vũ không có, từ đầu đến cuối anh chỉ cố gắng hít thở điều chỉnh nỗi đau vô ngần trong lòng, lồng ngực anh phập phồng dữ dội, gân xanh trên trán nổi rõ. Vài phút sau, cảm xúc của anh thoáng dịu bớt, anh nhìn bác sĩ, gằn giọng nói: “Tôi m