Hào Môn Kinh Mộng (99 ngày làm cô dâu)

Hào Môn Kinh Mộng (99 ngày làm cô dâu)

Tác giả: Ân Tầm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3218283

Bình chọn: 10.00/10/1828 lượt.

iao đến sáng nay. Thấy ánh mắt Hạ Đồng khác thường, cô bất chợt căng thẳng, tốn sức vịn tường đứng dậy, nhìn cô ta một cách cảnh giác.

Hạ Đồng săm soi Tô Nhiễm, gằn giọng, “Tôi hỏi cô lần cuối cùng, lọ màu đen đó đâu?”

“Hạ Đồng, cô điên rồi phải không? Ai sai cô làm như vậy? Ba cô – Hạ Minh Hà?” Ngữ khí của Tô Nhiễm lạnh lùng, mắt cá chân đau nhức làm trán cô túa đấy mồ hôi, thấm ướt mái tóc.

Hạ Đồng cười khẩy, “Tôi điên cũng do mấy người ép bức tôi! Tô Nhiễm, cô bỏ Lệ Minh Vũ sớm thì có phải tốt hơn không? Tôi yêu Lệ Minh Vũ. Nếu không có cô, cô đoán anh ấy có quay về bên tôi không?”

Sống lưng Tô Nhiễm lạnh toát, quan sát vẻ điên cuồng trong mắt cô ta.

“Đưa lọ màu đen đó cho tôi!” Hạ Đồng bước tới trước, ánh mắt tàn nhẫn tột độ.

“Hạ Đồng, cô muốn hủy hoại tương lai của mình ư?” Tô Nhiễm lùi về sau, cắn răng chịu đau.

“Gặp mấy người mà còn tương lai à? Hòa Vy tài giỏi, cũng bị mấy người làm cô ta sống dở chết dở đấy thôi?” Hạ Đồng cong môi cười lạnh…

“Tô Nhiễm, cô biết tôi không muốn hại cô, chỉ cần cô ngoan ngoãn giao lọ màu đen đó ra, tôi sẽ tha cho cô. Tuy tôi rất muốn giết cô chết, nhưng cô nói đúng, tôi không nên hủy hoại tương lai của mình.”

Tô Nhiễm bắt gặp thái độ mâu thuẫn của cô ta, cô nói bình tĩnh, “Tôi không có.”

“Cô nói dối!”

“Trước đó cô đã lục soát, nếu nó ở chỗ tôi thật, cô còn phải đích thân đến đây?” Tô Nhiễm nghĩ cách kéo dài thời gian. Ánh mắt cô lướt lên đồng hồ treo tường, Lệ Minh Vũ thường hay gọi kiểm tra cô. Nếu cô đoán không sai, thì khoảng mười phút nữa anh sẽ gọi điện. Điện thoai di động đã bị tắt máy, anh gọi không được sẽ gọi đến điện thoại bàn.

Lệ Minh Vũ là người cẩn thận, nếu điện thoại bàn cũng không ai nghe máy, anh nhất định sẽ về đây. Bởi vì anh biết, hôm nay cô chỉ ở nhà.

Cô cần kéo dài thời gian đến lúc anh gọi điện là được.

Hạ Đồng không rõ suy nghĩ trong lòng Tô Nhiễm, cô ta kéo Tô Nhiễm, “Tô Nhiễm, tôi cảnh cáo cô, cô đừng tưởng lần này thoát khỏi tôi. Đưa đồ tôi cần, mọi việc sẽ êm đẹp trôi qua, còn không đừng trách tôi thiếu tình người. Dù xảy ra chuyện thật, tôi cũng có cách làm cảnh sát điều tra không ra. Tốt nhất cô nên ngoan ngoãn vâng lời tôi.”

Nghe vậy, Tô Nhiễm càng chắc chắn Hạ Minh Hà đứng đằng sau hậu thuẫn cô ta. Chuyện này chắc chắn liên quan đến ông, vì vậy Hạ Đồng mới ngang nhiên xuất hiện ngay trước mặt cô, nhưng cô không nghĩ ra Hạ Minh Hà dính dáng gì với Bạch Lâm, vì lọ màu đen đó là tìm thấy trong phòng Bạch Lâm.

Cô tiếp tục câu giờ, nhìn Hạ Đồng, “Thứ cô cần ở trên lầu.”

Tô Nhiễm chỉ lên trên, “Nó ở trên phòng sách.”

Hạ Đồng thích thú, cô ta dợm bước lên lầu nhưng bỗng ngần ngừ, kéo Tô Nhiễm đi theo, “Cô tự lấy nó đưa cho tôi!” Cô ta sợ Tô Nhiễm lén giở trò sau lưng mình.

Tô Nhiễm hít sâu một hơi, nếu không sợ cô ta làm bị thương đứa bé, còn lâu cô mới nghe theo cô ta. Cô trầm mặc giây lát, bước lên cầu thang, do mắt cá chân đang đau nên cô đi rất chậm, Hạ Đồng sốt ruột quát lớn, “Cô đi mau lên!”

Cô bất lực chỉ xuống chân mình, “Vừa rồi cô làm tôi bị thương.”

Hạ Đồng nghiến răng, đành nhẫn nại theo Tô Nhiễm bước từng bước lên lầu.

Đến gần năm phút sau, Tô Nhiễm mới dẫn Hạ Đồng lẻn đến phòng sách. Đương nhiên mọi thứ đều do cô cố tình kéo dài thời gian. Cô mở cửa phòng sách, sắc mặt Hạ Đồng khó coi, cô ta chỉ cần liếc sơ là biết nhiều đồ đạc trong căn phòng này thuộc về Lệ Minh Vũ.

“Mau tìm nó cho tôi!” Cô ta ghen tị, đẩy mạnh Tô Nhiễm vào trong.

Tô Nhiễm vội vàng đỡ lấy khuông cửa, quay đầu nhìn cô ta bằng ánh mắt căm hận, Hạ Đồng cũng không tỏ ra yếu thế, cô ta nói giọng hung ác: “Cô mau đưa nó cho tôi, đừng chuốc thêm phiền phức vào người!”

Tô Nhiễm cắn răng, từ từ đi đến, mở một ngăn tủ chứa đủ lọ thủy tinh, cô cân nhắc giây lát, lấy đại một lọ đưa Hạ Đồng, “Của cô đây.”

Cô đã đưa lọ màu đen cho Lạc Tranh từ lâu, bây giờ cô đành hy vọng Hạ Đồng chưa thấy nó bao giờ để cô có thể đánh lừa cô ta.

Hạ Đồng cầm lên xem, nhìn cô hoài nghi, “Bên trong là gì?”

Tô Nhiễm nghe cô ta hỏi vậy, càng chắc chắn cô ta không biết lọ màu đen là gì, cô đáp thản nhiên, “Thì lọ màu đen cô cần.”

Hạ Đồng nghi ngờ, “Lọ màu đen đó?”

“Lọ màu đen đó bị vỡ, nên tôi chiết thứ bên trong vào lọ thủy tinh khác, đây là nguyên nhân khiến cô tìm không thấy.” Tô Nhiễm bịa đặt lý do.

Hạ Đồng chần chờ, cầm lấy, chỉ những lọ thủy tinh khác trong tủ, “Còn những cái kia?”

“Nước hoa mẫu.” Tô Nhiễm trả lời bình thản.

Hạ Đồng ném một túi đen, ra lệnh, “Bỏ hết vào trong cho tôi.”

Tô Nhiệm cười nhạt, làm theo ý cô ta. Hạ Đồng sợ bị cô lừa nên làm như vậy, nhưng đáng tiếc, cô ta không biết lọ màu đen là gì.

Xong xuôi mọi thứ, Hạ Đồng cầm lấy, khinh thường Tô Nhiễm, “Cô chỉ điều chế nước hoa, đừng tưởng mình là thám tử này nọ. Tô Nhiễm, sau này cô đừng nhúng tay vào những việc vớ vẩn, nếu không mọi chuyện chẳng kết thúc đơn giản thế này đâu.”

“Đồ cô cần đã có, cô còn chưa đi?” Tô Nhiễm nói lãnh đạm.

Hạ Đồng dường như không có ý làm hại Tô Nhiễm, cô ta trừng mắt nhìn Tô Nhiễm, rồi đi khỏi phòng sách. Tô Nhiễm vô thức thở phào nhẹ nhõm, tính toán xem nên


XtGem Forum catalog