nh đừng làm lỡ thời gian cứu chữa.
“Tôi chạy ra đó chặn xe!” Lệ Minh Vũ sốt ruột.
Đồng Hưu hiểu ý anh, ánh mắt Đồng Hựu dừng trên người Hạ Đồng, “Bộ trưởng, cô ta…”
Lúc này, Lệ Minh Vũ mới ngó đến Hạ Đồng. Từ nãy đến giờ, cô ta luôn ngơ ngác dõi nhìn Lệ Minh Vũ, trong tích tắc chạm phải mắt anh, cô ta run bắn hoảng hốt.
Ánh mắt anh lạnh lẽo, tàn nhẫn và cay nghiệt!
Tim Hạ Đồng nát vụng. Cô ta chưa từng gặp Lệ Minh Vũ căng thẳng vì một người phụ nữ, kể cả khi gặp chuyện không may, anh cũng chỉ thong dong bình tĩnh, không hề lo sợ. Nhưng ngày hôm nay cô ta đã thấy, từ lúc bước vào phòng làm việc, trong mắt và lòng anh chỉ có Tô Nhiễm, đôi mắt anh chứa đầy hoang mang, cử chỉ thân thiết và nuông chiều đều thuộc về một mình Tô Nhiễm…
“Đồng Hựu, cậu canh chừng cô ta cho tôi!” Anh giận dữ ra lệnh.
Đồng Hựu gật đầu.
Lệ Minh Vũ bế Tô Nhiễm ra khỏi phòng làm việc tức thì.
***
Xe cấp cứu gấp rút băng qua khu vực thành thị, vượt đèn đỏ, chạy thẳng đến bệnh viện gần nhất.
Nhân viên cấp cứu sơ cứu khẩn cấp cho Tô Nhiễm, Lệ Minh Vũ ngồi bên nắm chặt tay Tô Nhiễm, bàn tay anh to lớn ấm áp phủ lấy bàn tay lạnh giá của cô, đôi mắt anh đong đầy yêu thương và lo lắng.
Máu đỏ thấm ướt áo sơ mi và quần tây của Lệ Minh Vũ, hình ảnh này trông có vẻ đáng sợ nhưng anh không quan tâm, anh chăm chú nhìn Tô Nhiễm, kéo tay cô đặt lên môi mình, bàn tay còn lại run run lau vầng trán rịn mồ hôi của Tô Nhiễm, lòng anh không ngừng xót xa và ân hận!
Nếu anh không tham gia cuộc họp đó, nếu anh sớm phát hiện Hạ Đồng đến phòng làm việc tìm Tô Nhiễm, vậy cô sẽ không chịu đựng nỗi đau đớn vô ngần như lúc này! Là anh hại cô, nỗi đau đớn của cô là do một mình anh gây nên!
Tô Nhiễm vẫn chưa hôn mê, cô nằm im, lẩm bẩm liên tục, “Đau… đau quá…”
“Mình gần đến bệnh viện rồi.” Giây phút này, Lệ Minh Vũ căm ghét bản thân vô cùng, vinh hoa phú quý để làm gì? Anh không cách nào gánh chịu nỗi đau cho cô. Nếu có thể, anh tình nghuyện mình đau đớn gấp bội thay cô!
Nước mắt không ngừng tuôn chảy, thanh âm của cô càng lúc càng yếu ớt, “Cứu, cứu con của tôi… con…”
Lòng Lệ Minh Vũ lòng đau như cắt siết tay Tô Nhiễm.
Mộ Thừa vừa làm xong phẫu thuật đang đứng ký tên ở bàn y tá, An Tiểu Đóa đi đến, cô hưng phấn nhìn Mộ Thừa: “Anh đúng là cao thủ, dây thần kinh mỏng manh như vậy mà qua tay anh chăng hư hao chút nào, lợi hại thật.”
“Em cũng rất khá, vừa chuyển khoa đã giúp được anh, em có năng khiếu với nghề này lắm.” Mộ Thừa cười cười, ký tên xong, đưa trả ý tá.
“Đó là nhờ em có thầy giỏi chỉ dạy.” An Tiểu Đóa cũng ký tên, cười mỉm chi. Hai ngày nữa là Mộ Thừa đi Đức, tuy cô không nỡ để anh và Băng Nựu rời khỏi đây, nhưng cô hiểu việc cảm tình không thể gò ép. Thà như vậy, chi bằng cô và anh cứ là bạn tốt mãi mãi.
Trong lúc hai người cười nói, có một cô y tá trẻ tuổi vừa đi vừa xoa cổ, một y tá khác sóng vai bên cạnh hỏi, “Kêu cậu đến phòng cấp cứu giúp đỡ, mà sao trông cậu giống mới đi đánh giặc về thế?”
“Cậu đừng nói nữa, cậu không biết bên phòng cấp cứu bận thế nào đâu, nếu không họ cũng chẳng điều người qua giúp làm gì.” Y tá trẻ tuổi nói tiếp. “Người bệnh càng lúc càng nhiều, nhìn mà thấy phiền. Này, biết mình vừa gặp ai dưới lầu không?”
“Ai hả, cậu làm không lo làm, cứ thừa nước đục thả câu thế ư?”
“Bộ trưởng Lệ Minh Vũ đấy, cậu biết mình mê anh ấy còn gì. Ban nãy mình hỏi được một tí, nghe xong mà hết hồn hết vía, anh ấy đưa một thai phụ đến đây, máu chảy quá trời luôn…”
“Vợ anh ấy à?”
“Mình không biết, lúc đó rối lắm…”
Mộ Thừa và An Tiểu Đóa nghe thấy, lật đật chạy khỏi khoa ngoại thần kinh!
***
Bên ngoài phòng cấp cứu, Lệ Minh Vũ chết lặng, chống hai tay lên cửa sổ, đôi mắt anh lờ đờ vô hồn.
Bóng lưng rộng lớn của anh tựa như cánh chim diều hâu bay lượn cô đơn khắp chân trời, đáy mắt anh ngập vẻ buồn đau, hối hận và lo lắng. Anh nhớ rất nhiều việc liên quan đến bản thân, nhà họ Tô, nhà họ Hòa và cả Tô Nhiễm…
Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, cái anh nhớ nhất cũng chỉ là nụ cười bốn năm trước và bốn năm sau của cô…
Nếu có thần linh, anh nguyện quỳ xuống cầu xin cho Tô Nhiễm và đứa bé bình an vô sự.
Lệ Minh Vũ nhắm hai mắt, hình ảnh thảm trải sàn ướt sũng máu lấp đầy tâm trí, tim anh run rẩy đau đớn khôn cùng.
Nếu là một hồi nợ máu, vậy nỗi đau của cô, máu tươi của cô đã trả hết từ lâu…
Trong hành lang vang dội tiếng bước chân gấp gáp, Mộ Thừa và An Tiểu Đóa chạy đến.
“Minh Vũ…” Mộ Thừa đến gần, “Tiểu Nhiễm sao rồi?”
Lệ Minh Vũ không hề ngẩng đầu, giọng anh khàn khàn đánh mất hoàn toàn vẻ trầm ổn thâm căn cố đế, “Đang cấp cứu.”
“Chuyện gì xảy ra với cậu ấy? Tiểu Nhiễm đang khỏe mạnh, tại sao lại xảy ra chuyện hả?” An Tiểu Đóa nhìn Lệ Minh Vũ, cô vứt hết mọi sự kính nể thường ngày, cô hét to. Cô nhớ Tô Nhiễm từng nói… Lệ Minh Vũ sẽ hại chết đứa bé này!
Mộ Thừa kéo An Tiểu Đóa sang bên, ý bảo cô bình tĩnh.
Một bác sĩ khác vội vã bước về phía phòng cấp cứu, Mộ Thừa và An Tiểu Đóa đều nhận ra người này. Dưới những tình huống thông thường, khi cấp cứu chỉ cần một bác sĩ chính và một người giúp là đủ, nhưng lần này lại gọi một bác sĩ nổi
