Snack's 1967
Hào Môn Kinh Mộng (99 ngày làm cô dâu)

Hào Môn Kinh Mộng (99 ngày làm cô dâu)

Tác giả: Ân Tầm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3218272

Bình chọn: 9.5.00/10/1827 lượt.


“Chúng ta cùng vui.” Lệ Minh Vũ cầm ly nước cam của Tô Nhiễm lên uống một hơi, rồi đặt xuống bàn, “Nghe nói bên bệnh viện Mason của Đức mời cậu sang làm việc, biết tin này cháu rất mừng. Nhưng tiếc quá, vậy là cậu không thể dự tiệc đầy tháng con của cháu và Tô Nhiễm.”

Mộ Thừa cười bất đắc dĩ, lắc đầu, “Minh Vũ, đúng là không có chuyện gì gạt được cậu.”

Lệ Minh Vũ cong môi cười, “Việc của cậu, đương nhiên cháu phải quan tâm.”

Mộ Thừa uống một hớp cà phê cuối cùng, cầm cặp xách, nhìn Tô Nhiễm và Lệ Minh Vũ, “Tôi có việc phải đi trước, Minh Vũ…” Anh trầm tư giây lát, ánh mắt lướt qua Tô Nhiễm rồi đọng trên Lệ Minh Vũ, “Đối xử tốt với Tô Nhiễm.”

“Dĩ nhiên.” Lê Minh Vũ nhoẻn miệng cười.

Tô Nhiễm đứng dậy, “Mộ Thừa, chừng nào anh đi?”

“Khoảng vài ngày nữa, khi nào đi anh sẽ báo em… bọn em biết.” Mộ Thừa hạ thấp giọng.

Tô Nhiễm gật đầu, dõi mắt theo hướng Mộ Thừa bỏ đi.

Lệ Minh Vũ tươi cười, ánh mắt tràn ngập vẻ đắc thắng và thỏa mãn.

Một hồi sau, cô ngồi xuống, nhìn Lệ Minh Vũ thờ ơ uống nước cam, cô cau mày, “Lệ Minh Vũ, anh diễn dở quá đấy.”

Lệ Minh Vũ phì cười, “Diễn dở mà cũng có người diễn chung.”

Tô Nhiễm chẳng muốn đấu võ mồm với Lệ Minh Vũ. Vốn dĩ cô muốn hỏi Băng Nựu thế nào, không ngờ anh chen ngang, làm cô quên hết mọi việc. “Hình như anh nhàn rỗi lắm thì phải.”

“Công việc làm mãi cũng chẳng hết, anh phải nghỉ ngơi thích hợp để thư giãn.” Cái cớ của anh có vẻ rất quang minh chính đại.

Tô Nhiễm nhướng mày, “Anh nghỉ ngơi bằng cách theo dõi tôi?”

“Anh chỉ đảm bảo em an toàn mà thôi.” Lệ Minh Vũ nhoài người kéo cô vào lòng, cười khẽ, “Đảm bảo em không bị người hoặc việc không liên quan quấy rầy.”

Tô Nhiễm nổi đóa, “Anh chính là một trong số đó.”

“Vậy à?” Tâm trạng của Lệ Minh Vũ rất tốt, anh cười toe toét, “Đó là vinh hạnh của anh.”

“Anh…”

“Vừa lúc em cũng ra ngoài, vậy theo anh về văn phòng, chờ anh xử lý xong công việc rồi về Bán Sơn.” Anh dịu dàng đưa ra đề nghị cắt ngang lời cô nói.

Tô Nhiễm biết nói nhiều cũng chẳng thay đổi được gì, cô thở dài, “Tôi phải mang theo vài thứ về Bán Sơn. Hơn nữa, anh ở văn phòng giải quyết công việc, tôi đến đó sẽ thấy buồn chán.”

Thấy cô nói cũng có lý, anh gật đầu đồng ý.

Về đến văn phòng, Lệ Minh Vũ mở máy vi tính trước tiên, màn hình lóe sáng, hiện lên trên màn hình là chín ô vuông… giám sát hình ảnh! Nhìn rõ ràng hơn sẽ thấy đó là phòng làm việc của Tô Nhiễm.

Để chắc chắn lúc nào cũng nắm rõ tình hình của Tô Nhiễm, bảo vệ cô không bị người lạ đe dọa, anh nhân lúc cô không chú ý lắp camera giám sát vào các góc phòng, để khi làm việc vẫn biết tình hình ở nhà của cô.

Thật lòng mà nói, anh không muốn làm vậy, nếu Tô Nhiễm biết chuyện này, cô sẽ rất giận. Nhưng sau khi bị ăn trộm đột nhập, anh buộc phải đề cao cảnh giác.

Trong màn hình giám sát, Tô Nhiễm vừa vặn đi vào phòng tắm, xem ra cô chuẩn bị tắm rửa.

Trông cô có vẻ lười biếng, bước vào phòng tắm, cô cởi ngay quần mắc sang bên.

Lệ Minh Vũ đang xử lý công việc, lơ đãng ngước nhìn cảnh trong màn hình, anh vô thức dừng động tác, đôi mắt bỗng trầm xuống, đặt bút máy sang bên, thích thú ngắm nhìn mỹ nữ tắm rửa.

Anh chưa bao giờ nghĩ có ngày mình sẽ rình coi cô thế này. Đối với anh, trông thấy cô biếng nhác ăn quà vặt qua màn hình, vậy là vui lắm rồi. Nhưng không ngờ hôm nay anh còn được chứng kiến cả cảnh tắm rửa của cô.

Cách theo dõi lén lút này khiến anh thấy rất kích thích!

Lúc này Tô Nhiễm trong màn hình đã khỏa thân. Cơ thể cô mềm mại dưới làn nước càng xinh đẹp cuốn hút, vóc người mảnh mai, vòng eo nhỏ nhắn và bụng cô hơi to lên vì mang thai nhưng phải nhìn kỹ mới thấy. Bờ vai của cô mảnh dẻ, hai chân thon dài hài hòa với cặp mông trắng ngần, bầu ngực căng tròn hơn sau khi có thai.

Q.8 – Chương 12: Nhìn Thấy

Lệ Minh Vũ dán mắt vào màn hình, đôi đồng tử đen ngòm đục ngầu, hơi thở của anh càng lúc càng nặng nề.

Đối với anh, cô rất quyến rũ và gợi cảm, nhưng anh không ngờ ngắm cô khoả thân bằng cách này càng khiến anh điên cuồng. Lệ Minh Vũ là một người đàn ông bình thường, vì Tô Nhiễm mang thai nên đã nhiều ngày chưa được đụng đến “thức ăn mặn”, cảnh tượng ngày hôm nay chắc chắn là châm thêm dầu vào lửa, một nơi nào đó trong cơ thể anh cấp tốc căng tràn dục vọng, cả người căng cứng.

Anh phóng to ô vuông đang quay cảnh trong phòng tắm, chiếm trọn màn hình lúc này là cảnh Tô Nhiễm lười biếng tắm rửa, hình ảnh với độ phân giải cao làm cảnh tượng sống động như thật, sắc nét đến độ từng tấc da thịt mềm mại đều sáng choang.

Lệ Minh Vũ kiểm soát không nổi bản thân, ngón tay anh chầm chậm vuốt ve cơ thể cô qua màn hình, đôi mắt anh dừng trên mặt cô, rồi dịch xuống bộ ngực căng tròn, phảng phất như đầu ngón tay đã sờ đến làn da mềm mịn ấy. Tô Nhiễm hai mươi sáu tuổi, từ cô toát ra sức hấp dẫn của một người phụ nữ trưởng thành khiến anh khó lòng kiềm chế.

Kỳ thực mỗi lần hoan ái qua đi, anh đều cảm thấy bản thân tồi tệ và đáng trách. Trong mắt anh, Tô Nhiễm chỉ là một cô gái nhỏ nhắn, anh lớn hơn cô sáu tuổi, lẽ ra anh phải yêu thương săn sóc cô, nhưng mỗi khi chạm mặt Tô Nhiễm, anh ch