iểu gì cả, xin anh chị hãy hận tôi. Người hại anh chị chết năm đó là tôi.”
Nước mắt tràn ra khóe mi bà, tuôn trào như thác lũ.
“Hoài Dương, Giang Lăng, rốt cuộc con của anh chị ở đâu? Rõ ràng ngày xưa anh chị nói với tôi con của anh chị là con gái, tại sao hôm nay lại biến thành con trai?” Tô Ánh Vân ngã ngồi, vô lực nhìn chữ khắc trên đó, nhìn hình hai người, ánh mắt bà bỗng sắc bén, “Con anh chị muốn hại Tiểu Nhiễm của tôi phải không? Hoài Dương, Giang Lăng, tôi tuyệt đối không để chuyện này xảy ra. Nếu có báo ứng, vậy hãy báo ứng một mình tôi thôi. Tấn Bằng đã chết, anh chị còn giữ tôi sống trên đời làm gì?”
Mây đen xa xa kéo đến che khuất ánh mặt trời chói chang, sắc màu bi thương và âm u bao trùm mặt Tô Ánh Vân, trải tràn trên nghĩa trang…
***
Chuyện mang thai đôi khi muốn giấu cũng không giấu được bao lâu. Giống như Tô Nhiễm, tuyệt đối không muốn Lệ Minh Vũ biết, nhưng cuối cùng anh vẫn khám phá ra. Không bao lâu sau, Mộ Thừa cũng biết tin này. Tô Nhiễm chợt nghiệm ra một điều, muốn việc nào đó trở thành bí mật vĩnh cửa, vậy chỉ nên giữ cho bản thân, nếu có người thứ hai biết thì nó chẳng còn là bí mật nữa rồi.
Cô không trách An Tiểu Đóa. An Tiểu Đóa là một cô gái đơn giản, còn Mộ Thừa là người từng trải, muốn biết chuyện này thông qua An Tiểu Đóa thì dễ như trở bàn tay.
Buổi sáng, Mộ Thừa chủ động hẹn Tô Nhiễm gặp mặt.
“Em định sau này sẽ thế nào?” Trong quán cà phê, Mộ Thừa nhìn Tô Nhiễm ngồi đối diện, cất giọng ôn hòa.
Ánh nắng rọi bóng lên cửa kính, chiếu vào ly nước cam, hắt ra ảnh ngược sáng long lanh. Tô Nhiễm cầm ống hút, quấy nhẹ nước cam trong ly, lát sau cô nói, “Em vẫn chưa nghĩ nhiều, em chỉ muốn dưỡng thai.”
Mộ Thừa nhìn cô, “Em gầy đi nhiều quá.”
Cô cười dịu dàng, “Ai mang thai cũng vậy. Em nghĩ em sẽ phát tướng ngay thôi. Em nghe nói phụ nữ mang thai qua hết giai đoạn đầu thì sẽ ăn uống được lắm.”
Mộ Thừa nở nụ cười.
Hai người trầm mặc giây lát, Tô Nhiễm hỏi, “Gần đây anh khỏe không? Tiểu Đóa chuyển đến khoa ngoại thần kinh, chắc chắn sẽ thành trợ thủ đắc lực cho anh.”
Mộ Thừa cầm tách cà phê uống một hớp, đáy mắt lộ ý cười, “Anh biết em muốn nói gì. Anh công nhận Tiểu Đóa là một thiên tài khoa ngoại thần kinh, cô ấy rất hợp với nghề này, nhưng bây giờ anh và cô ấy chỉ là bạn thân, chuyện gì cũng kể cho nhau nghe.”
“Chỉ là bạn thân?”
“Ừ, chỉ là bạn thân.” Mộ Thừa đặt tách cà phê xuống. “Bạn thân thì sẽ bền chặt hơn người yêu. Tiểu Đóa là một cô gái tốt, anh không muốn làm lỡ tương lai của cô ấy. Dẫu sao chuyện tình cảm cũng cần sự tự nguyện của hai phía.”
Tô Nhiễm thở dài, “Em hiểu.”
“À, đúng rồi, hai ngày nữa anh đi Đức. Anh không ngờ em có thai, nếu biết trước anh đã xin đi trễ hơn.”
Tô Nhiêm ngớ người, “Đi Đức? Tu nghiệp? Hay tọa đàm?”
“Cả hai đều không phải.” Mộ Thừa mỉm cười, ngữ khí thong dong, “Bệnh viện Mason của Đức mời anh sang hợp tác.”
“Bệnh viện Mason? Bệnh viện tư nhân nổi tiếng của Đức, xếp thứ ba trên thế giới. Mộ Thừa, em chúc mừng anh.” Tô Nhiễm cất giọng vui mừng.
Mộ Thừa chỉ cười, không có vẻ vui mừng như cô, “Xem ra em không hề lưu luyến anh ở lại.”
“Mộ Thừa…” Tô Nhiễm thoáng lúng túng.
Mộ Thừa xua tay cắt ngang cô, anh cười, “Anh đùa thôi, em đừng bận tâm. Anh từng nói chỉ cần em vui vẻ là được.”
Ánh mắt cô chứa đầy xúc động.
Hai người tiếp tục trò chuyện, cuối cùng Mộ Thừa cũng vào đề, “Tiểu Nhiễm, kỳ thực anh luôn muốn hỏi em một chuyện, nhưng không biết hỏi thế nào.”
Tô Nhiễm buông ly nước cam, “Chuyện gì thế anh?”
Mộ Thừa sa sầm mặt, anh nhìn cô, “Bốn năm trước, chỉ vì chuyện ly hôn mà em mắc chứng OCD (Obsessive-Compulsive Disorder: Rối loạn ám ảnh cưỡng chế), thật không? Hay còn chuyện gì khác mà anh không biết?”
Cô sửng sốt, cả buổi sau mới yếu ớt trả lời, “Chỉ vì chuyện ly hôn mà thôi.”
“Em nói thật?”
“Em nói thật.”
Mộ Thừa ngần ngừ, quan sát gương mặt thiếu tự nhiên của Tô Nhiễm, đang muốn hỏi thêm, thần sắc của anh hơi thay đổi, nhìn sau lưng Tô Nhiễm. Tô Nhiễm đang nghĩ xem phải trốn tránh thế nào, thì thấy Mộ Thừa biến sắc mặt, cô trông theo đường nhìn của anh, khuôn mặt vốn đang dịu dàng chợt căng thẳng.
Lệ Minh Vũ im hơi lặng tiếng xuất hiện đằng sau cô.
Bắt gặp vẻ mặt kinh ngạc của hai người, Lệ Minh Vũ nhếch miệng cười, đáy mắt toát lên vẻ trầm tĩnh và chững chạc thâm căn cố đế, anh tiến lên ngồi cạnh Tô Nhiễm, nhìn Mộ Thừa ở đối diện, “Trùng hợp thật.”
Mộ Thừa cười cười, “Đúng là ngay thẳng vừa vặn.”
Tô Nhiễm hiểu làm gì có chuyện trùng hợp ở đây.
Lệ Minh Vũ cũng chẳng giấu diếm hành vi của bản thân, anh làm trò trước mặt Mộ Thừa, ôm chầm eo của Tô Nhiễm, rủ rỉ bên tai cô, “Em đi xa thế này sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe.” Anh cố tình bổ sung, “Nói cậu biết chuyện em mang thai chưa?”
Người tinh tường vừa nghe là hiểu ngay ngụ ý của Lệ Minh Vũ.
Tô Nhiễm ngước đầu liếc Lệ Minh Vũ.
Lệ Minh Vũ phớt lờ, nhìn Mộ Thừa ngồi đối diện, cất giọng từ tốn, “Cậu, bắt đầu từ hôm nay cậu chuẩn bị tiền mừng cho con của cháu và Tô Nhiễm là vừa đấy.”
Đôi mắt Mộ Thừa vụt lên một tia u ám, nhưng vẫn mỉm cười, “Chúc mừng hai người.”