tay sốt ruột, nói giọng ra lệnh.
Hạ Đồng nghẹn ngào, không dám nói chuyện.
Sau khi Hạ Đồng đi ra, Hạ Minh Hà uể oải dựa người vào ghế sô pha, ông ta châm xì gà hút. Chưa bao lâu sau, một cánh cửa nằm bên hông phòng sách chầm chậm mở, Bạch Sơ Điệp lẳng lơ bước ra.
“Minh Hà, con gái anh lo nổi chuyện này không?” Bạch Sơ Điệp mặc váy ngủ hai dây màu đen, chất vải mỏng tanh không cách nào che hết đường cong gợi cảm trên người bà ta. Bà ta ngồi bên Hạ Minh Hà, sà vào lòng ông ta.
Trong phòng sách có bố trí thêm một phòng nghỉ, vì vậy thời điểm Hạ Đồng ở nhà, đây sẽ thành nơi yêu đương vụng trộm của bà ta và Hạ Minh Hà.
“Hạ Đồng rất nghe lời, anh sẽ giải quyết hậu quả giúp nó, thế nào cũng có cách.” Hạ Minh Hà ôm bà ta, ngón tay ông ta không ngừng mơn trớn trên da thịt Bạch Sơ Điệp
Bạch Sơ Điệp thở hổn hển, càng áp người vào sát ông ta, “Do Bạch Lâm không tốt, làm việc cẩu thả, nếu không con Tô Nhiễm rẻ mạt kia cũng chẳng nắm được nhược điểm.”
“Mọi việc có thể xoay chuyển, Đinh Minh Khải vừa chết, cảnh sát mới cũng phải tốn thời gian để làm quen vụ án. Đinh Minh Khải trước giờ chỉ toàn làm việc một mình, nhiều chứng cứ có thể chưa trình cho cấp trên, vì vậy chúng ta sẽ lợi dụng sơ hở này, thu dọn người cần tiêu diệt.” Đáy mắt Hạ Minh Hà toát lên vẻ hung ác.
Bạch Sơ Điệp cất giọng êm dịu, “Minh Hà à, dù thế nào, anh cũng phải bảo vệ em.”
“Anh vì em, đến cả người cũng dám giết, em còn muốn anh thế nào nữa?” Hạ Minh Hà cười với bà ta, sau đó liền đẩy Bạch Sơ Điệp ngã lên ghế sô pha, nằm đè lên người bà ta, vùi đầu vào ngực bà ta cắn mút liên hồi.
Bà ta rên rỉ sung sướng, quặp chặt thắt lưng Hạ Minh Hà.
Thật ra cái chết của Trần Trung là một lời nói dối do Bạch Sơ Điệp và Bạch Lâm đắp nặn. Mọi chuyện xảy ra rất đơn giản, người giết Trần Trung thực chất là Bạch Lâm, và người xúi giục Bạch Lâm là Bạch Sơ Điệp.
Bạch Sơ Điệp không muốn giết Trần Trung vì ông ta làm việc lâu năm cho nhà họ Hòa, nhưng bà ta không giết không được, bởi vì Trần Trung… phát hiện việc bà ta và Hạ Minh Hà ngoại tình!
Có một buổi tối, Hạ Minh Hà vui vẻ nên uống say mèm, xông vào nhà họ Hòa, quấn Bạch Sơ Điệp giao hoan, lúc đó may mắn là mọi người trong nhà đã chìm sâu vào giấc ngủ. Có điều Bạch Sơ Điệp không tài nào ngờ nổi đến nửa đêm trời mưa to xối xả, Trần Trung lo lắng cho cây cối trồng ở vườn hoa nên lội mưa quay lại nhà họ Hòa, vô tình bắt gặp Hạ Minh Hà vội vàng bỏ đi sau một hồi triền miên với Bạch Sơ Điệp.
Lúc đó Hạ Minh Hà đi vội vội vàng vàng nên không phát hiện Trần Trung, nhưng Bạch Sơ Điệp trông thấy.
Bạch Sơ Điệp không thể tự tay giết Trần Trung bịt miệng, nên mượn tay Bạch Lâm giết thay!
Bà ta những tưởng mọi chuyện đã xong xuôi, nhưng không ngờ sau đó Tô Nhiễm sản sinh nghi vấn cái chết của Trần Trung. Hôm Đinh Minh Khải giữ một mình Tô Nhiễm ở lại, bà ta đã thấy nghi ngờ, mà Hạ Minh Hà cũng không muốn đêm dài lắm mộng, một là làm hai là không, vì vậy ông ta chọn cách giết Tô Nhiễm.
Trên ghế sô pha đen trong phòng sách, một đôi nam nữ quấn quýt dây dưa, quần áo và váy rơi lả tả dưới mặt đất. Đến khi cơn hoan ái kết thúc, Hạ Minh Hà bồng Bạch Sơ Điệp vào chiếc giường trong phòng nghỉ, ông ta thở hồng hộc tựa vào đầu giường, bàn tay quàng lên người Bạch Sơ Điệp không quên nắn bóp ngực bà ta.
Bạch Sơ Điệp đã quen được Hòa Tấn Bằng “chăm sóc kỹ lưỡng”. Mỗi lần quan hệ với Hạ Minh Hà, bà ta đều thấy bất mãn. Và lần này cũng không ngoại lệ, bà ta chưa thỏa mãn, vùi đầu vào giữa hai chân ông ta khiêu khích, dụ dỗ ông ta tiếp tục hành vi hèn mọn.
Dẫu sao Hạ Minh Hà cũng lớn tuổi, còn Bạch Sơ Điệp lại đang ở độ tuổi như sói như hổ. Bà ta cố gắng cả buổi mà Hà Minh Hà cũng không có phản ứng, bà ta bực dọc ngẩng đầu, thấy Hạ Minh Hà trầm tư suy nghĩ, bà ta đánh ông ta một cái, “Anh nghĩ gì thế?”
Hạ Minh Hà cúi nhìn Bạch Sơ Điệp, cất giọng sâu xa, “Dẫu giết được Tô Nhiễm, Hòa Vy cũng là mối uy hiếp với con trai em.”
“Anh muốn loại luôn Hòa Vy?” Bạch Sơ Điệp thất kinh.
Hạ Minh Hà cười thâm độc, “Chốc lát giết chết hai cô gái xinh đẹp thì tiếc quá. Anh đành phải giết Tô Nhiễm, nhưng Hòa Vy…” Ánh mắt ông ta nhìn Bạch Sơ Điệp chất chứa âm mưu, “Nếu không tại Tô Nhiễm và Lệ Minh Vũ, con trai anh sẽ không ngồi tù. Và nếu không e ngại Lệ Minh Vũ, anh đã trói Tô Nhiễm giao cho con trai anh.”
“Rốt cuộc anh muốn làm gì?”
Trái tim bà ta lơ lửng không yên, một phần là sợ hãi, một phần là hưng phấn.
“Anh định để Hòa Vy thay Tô Nhiễm, dù sao hai đứa này nhìn cũng rất giống nhau.” Hạ Minh Hà vỗ lưng bà ta, cười độc ác, “Nhật Đông không quên được Tô Nhiễm, Hòa Vy lại trông có vẻ lả lơi và nóng bỏng hơn Tô Nhiễm, để Hòa Vy hầu hạ con trai anh, thuận tiện giúp em tiêu diệt tận gốc nhà họ Hòa.”
“Con trai anh đang ở tù đấy.” Bà ta nhắc nhở.
“Thì sao? Quan trọng là chúng ta hại đời được hai đứa con gái của Hòa Tấn Bằng thôi.” Hạ Minh Hà cười hết sức nhẫn tâm.
“Anh đấy, xấu xa vừa thôi.” Bạch Sơ Điệp hừ một tiếng, “Em thấy người muốn hưởng thụ đầu tiên là anh thì có.”
“Anh thấy hứng thú với Tô Nhiễm hơn Hòa Vy.” Đáy mắt Hạ Minh Hà ch
