kiếp sau. Tôi không biết những thứ nên trả đã trả hết hay chưa, nhưng ông đã ra đi trong thất bại, nếu thật sự có báo ứng, vậy hãy để tôi hứng chịu.”
Tô Nhiễm không hiểu mẹ nói gì, vừa muốn hỏi, bỗng nghe Tô Ánh Vân nói, “Chúng ta về thôi.”
Cô nuốt thắc mắc vào trong, thắp nhang cho Hoà Tấn Bằng xong, bèn theo mẹ xuống bậc thang.
“Chị con đã rời khỏi thị trấn Hoa Điền.” Tô Ánh Vân đột nhiên mở miệng, ánh mắt bà vắng vẻ trống trải.
Tô Nhiễm sửng sốt, vài giây sau cất giọng khẽ khàng: “Cảnh sát Đinh gần đây không có thông tin gì mới, nhưng đây cũng là tin tốt lành, ít ra có thể chứng minh chị con không phải là người đáng nghi nhất.”
“Mẹ tin chị con.” Tô Ánh Vân thở dài, “Tính chị con tuy bốc đồng, nhưng không bao giờ làm chuyện như vậy. Điều mẹ đau lòng là nó vẫn hận mẹ, ở với mẹ thêm vài ngày nó cũng không muốn.”
“Mẹ, Hoà Vy bận bịu công việc, mẹ đừng nghĩ nhiều quá. Dù sau từ thị trấn Hoa Điền đến nội thành cũng không tiện.” Tô Nhiễm nhỏ giọng xoa dịu.
Tô Ánh Vân gật đầu, không nói gì.
Hai người đi dọc theo con đường nhỏ, Tô Nhiễm dìu Tô Ánh Vân , cơ thể cô vẫn còn đau nhức, nhưng cô gắng nhẫn nhịn để mẹ không biết. Hai người cứ im lặng bước đi, vài phúc sau Tô Nhiễm rốt cục cũng không kìm được thắc mắc trong lòng, nhìn Tô Ánh Vân, “Mẹ, ban nãy lời mẹ nói ở trước một của ba có ý gì ạ?”
Tô Ánh Vân vẫn đi tiếp, hơi cau mày nói, “Không có gì, chỉ vài việc vụn vặt đã qua thôi, không liên quan đến con, con đừng hỏi thì tốt hơn.”
“Mẹ, con rất muốn biết, mẹ…” Tô Nhiễm nói chưa dứt câu, Tô Ánh Vân chợt sững người, sắc mặt bà thay đổi, cô ngừng nói, dõi theo ánh mắt của Tô Ánh Vân…
Bà đang nhìn một ngôi mộ chung gần đó, bởi cô đứng cạnh Tô Ánh Vân nên cách xa hơn một chút.
Cô thoáng thấy quen mắt, bỗng dưng đêm mưa đó lại hiên lên trong đầu cô.
Ma đưa lối quỷ dẫn đường Tô Ánh Vân đến gần ngôi mộ chung đó hơn, Tô Nhiễm cả kinh lật đật đi theo bà. Tô Ánh Vân bước đi rất nhanh, trống ngực bà đập dồn dập, cuối cùng bà dừng trước ngôi mộ, nhìn chằm chằm ảnh trên đó, đôi mắt bà ngập tràn căng thẳng.
Tô Nhiễm cũng lại gần, quả nhiên là ngôi mộ cô thấy đêm đó, người đàn ông trên ảnh giống Lệ Minh Vũ vô cùng. Nhớ lại lúc đó cô càng hoảng sợ…
“Mẹ…” Cô khó hiểu.
Tô Ánh Vân không nói chuyện, chỉ giơ tay khẽ vuốt ảnh trên mộ bia, ngón tay bà lướt chầm chậm rồi dừng tại một vị trí. Tô Nhiễm thấy rõ ràng, vị trí này đều sẽ khắc tên người lập bia.
“A…” Vào lúc này, Tô Ánh Vân lại kêu kinh hãi.
Tô Nhiễm tiến lên trước nhìn. Mặt trên khắc “Con [1'> , Cố”, sau đó là ngày lập bia. Cô không khỏi kinh ngạc, thời gian lập bia lại chính là…bốn năm trước.
[1'> Con: ở đây mang nghĩa con trai
Q.6 – Chương 12: Nghi Hoặc
Tô Ánh Vân cũng thấy ngày tháng khắc trên bia, bà bỗng bật thẳng người, đôi mắt bà tràn ngập kinh khủng nhìn chằm chặp vào đó, tay bà bần thần thả lỏng hai bên, hơi thở gấp gáp, như gặp phải quỷ.
“Mẹ, mẹ sao vậy?” Tô Nhiễm hết sức kinh ngạc, tiến lên đỡ bà. Từ khi cô hiểu chuyện đến giờ, cô chưa bao giờ trông thấy vẻ mặt này của mẹ. Dù năm đó mẹ ra đi tay trắng, mẹ cũng không như vậy.
Cô theo bản năng xoay đầu về phí mộ bia, dưới ảnh người đàn ông ghi “Ba, Cố Hoài Dương”, còn dưới ảnh chụp người phụ nữ ghi “Mẹ, Giang Lăng”. Ngày đó cô chỉ lo sợ hãi, hơn nữa còn bất cẩn đạp hư kính nên không chú ý đến chữ khắc trên bia.
Tô Ánh Vân lắc đầu vô thức, nhưng vẫn nhìn chằm chằm hàng chữ khắc trên bia.
“Mẹ, mẹ biết hai người này ạ? Là người quen cũ?” Tô Nhiễm hồ nghi, khẽ hỏi.
Lần này, Tô Ánh Vân không giấu diếm, kinh khủng nơi ánh mắt liền hoá thành bi ai và đau xót vô tận, và gật đầu, giọng điệu khàn khàn, “Biết.”
Tô Nhiễm bồn chồn, “Mẹ, con có thể biết chuyện gì không ạ?”
Tô Ánh Vân không trả lời ngay, bà chậm rãi ngồi trước ngôi mộ, vươn tay chạm vào hai tấm ảnh đã phủ bụi, thì thào: “Họ từng là bạn tốt nhất của mẹ, nhưng mẹ không ngờ mộ của họ lại được dời đến nơi này.”
“Chắc là con trai của họ di dời.” Tô Nhiễm cũng ngồi xuống, nhìn tên người lập bia, cảm thấy kỳ lạ vô cùng, “Nhưng tại sao con trai của họ lại lạ lùng như vậy, chỉ viết mỗi họ, sao ngay cả tên cũng không có?”
Một câu vô tình khiến Tô Ánh Vân run rẩy, vô thức lẩm bẩm: “Hoá ra con của họ còn sống.”
“Mẹ, mẹ nói gì vậy ạ?” Tô Nhiễm không nghe rõ, nhìn bà hỏi.
“Không có gì.” Tô Ánh Vân thoáng hoàn hồn, đứng dậy phủi bụi trên người, giọng bà lãnh đạm, “Tiểu Nhiễm, con cũng đứng dậy cúi mình vái chào bác trai và bác gái Cố đi.”
“Dạ” Tô Nhiễm nghe lời đứng dậy, đứng cạnh mẹ cúi mình vái chào.
Khi đứng dậy, mắt Tô Ánh Vân tràn đầy lo lắng, bà chăm chú nhìn ảnh trên bia mộ, cố gắng đè nén nỗi sợ trong lòng.
Hoài Dương, nếu con của anh thật sự trả thù, xin hãy trả thù một mình tôi thôi…
“Mẹ?” Tô Nhiễm thấy tay bà lạnh buốt, lo lắng gọi bà.
Tô Ánh Vân xoay đầu, ánh mắt lại trầm lặng, cất giọng thản nhiên, “Đi thôi.”
Tô Nhiễm gật đầu.
Hai người ra khỏi nghĩa trang, sau khi lên taxi, Tô Nhiễm mới đủ dũng khí hỏi, “Mẹ, con chưa bao giờ nghe mẹ nhắc đến gia đình bác Cố?”
Tô Ánh Vân hiểu tính cách Tô Nhiễm, nhìn thấy đầu mối chắc chắn sẽ l
