ái độ và vẻ mặt của anh đều vượt ngoài khả năng tưởng tượng của cô. Cô nghĩ anh sẽ nổi giận, hay đối xử lạnh nhạt với cô, giống lời anh nói, anh thấy Mộ Thừa chạm cô, thế nhưng vì sao anh không nổi giận?
Lệ Minh Vũ là một người đàn ông quá khó hiểu. Con người anh sâu hun hút như đại dương bao la, càng đến gần càng đáng sợ, không thể đoán được suy nghĩ của anh. Giữa lúc cô đang suy nghĩ miên man, anh đột nhiên lên tiếng, “Mới mua điện thoại?” Anh không nhìn cô, chỉ cố gắng để giọng của bản thân bình thản, bình thản giống thường ngày, nhưng trái tim anh lại vô cớ nhộn nhạo. Giây phút này anh mong cô sẽ nói thật, chính miệng cô nói cho anh biết điện thoại này do Mộ Thừa tặng, chính miệng cô nói anh biết cô không muốn nhận, chính miệng cô nói cho anh biết… cô đợi ngoài cửa ba tiếng chỉ vì chờ anh về nhà.
Cơ thể nhỏ nhắn tựa vào lòng anh thoáng chốc cứng ngắc, cô liếm môi, dốc sức đè nén lo lắng và nỗi sợ vô cớ trong lòng, cố gắng giữ giọng nói của bản thân mình bình thường hơn, cô khẽ “Ừm” một tiếng.
“Tự mua?” Anh cúi đầu nhìn cô, tiếp tục hỏi.
Tô Nhiễm vô thức ngẩng đầu, đã thấy ánh mắt anh như hai tia sáng sắc bén xuyên thấu suy nghĩ của cô. Cô cân nhắc xem có nên nói thật hay không. Tô Nhiễm nuốt nước bọt, cụp mắt xuống, cố hít thở bình thường, “Tự mua”. Chẳng nhẽ lại nói Mộ Thừa tặng ư? Điên rồi, cô mà nói ra đêm nay chết thế nào cô cũng chẳng biết. Anh biết chưa nhỉ, chắc chắn anh chưa biết đâu.
Lệ Minh Vũ nhìn chằm chặp gương mặt cô, trái tim nhất thời lạnh lẽo một mảnh, nỗi thất vọng to lớn thay thế hoàn toàn niềm vui sướng khi vừa vào cửa. Anh vẫn bất động nhìn cô, hàng mi dài che khuất đôi mắt cô, nhưng không cách nào giấu trọn nội tâm hoảng loạn. Cô vẫn chọn lừa dối anh.
Cảm nhận bầu không khí thoáng bất an, Tô Nhiễm bất giác khẩn trương, thấy anh nhìn mình không chớp mắt, khóe miệng cô giật giật, gượng gạo nói: “Tôi, tôi ngủ trước.”
Anh lại kéo người cô qua, điềm nhiên ra lệnh: “Hôn tôi.”
Hả?
Tô Nhiễm trợn tròn mắt nhìn anh, anh chưa từng yêu cầu cô như thế này. Cô sững người, đôi môi run run, “Anh đùng như vậy…”
“Hôn tôi.” Anh cắt ngang lời cô, lặp lại lần nữa, giọng anh nặng hơn, ánh mắt kiên trì không cho phép trái ý.
Một sức nặng va chạm vào lòng ngực cô, khiến hơi thở của cô trở nên gấp gáp, cô nhìn anh chần chờ, nhưng vô pháp cự tuyệt yêu cầu của anh, cô nhắm mắt, đôi môi đỏ mọng chạm nhẹ vào môi anh, mùi hổ phách thuộc về riêng anh và hương thơm thanh mát của sửa rửa mặt hòa quyện vào nhau, tạo nên một liều thuốc độc đầy cám dỗ. Cô lật đật rút về nhưng không thành công, anh đổi bị động thành chủ động, môi anh hạ xuống hôn cô thật sâu.
Cô há miệng thở dốc, lại bị anh bắt được, đầu lưỡi bá đạo tiến thẳng vấn vít lưỡi cô. Nụ hôn của anh hệt như con người anh, gia trưởng chiếm hữu, nhưng khi cô đau đớn ngân ngấn nước mắt lại hóa sang dịu dàng. Sự ngông cuồng của anh chuyển thành dây dưa yêu thương. Anh mút nhẹ môi cô, cuốn lưỡi cô trêu đùa, anh hơi nghiêng đầu, môi anh chầm chậm lướt khỏi môi cô, vùi khuôn mặt anh tuấn vào cổ cô.
“Đừng…” Sự dịu dàng của anh khiến cô hoang mang. Đây là cảm giác gì, giống y chang cảnh trong giấc mơ đêm qua. Trái tim cô theo động tác nhẹ nhàng của anh tan chảy, hoặc giống như vật gì đó xao động bóp nghẹt cô. “Đêm nay anh xã giao về trễ, chắc anh mệt rồi. Anh nên nghỉ ngơi.”
Hơi thở của anh nặng nề phả vào tai cô, “Tôi có thể mệt hơn.” Giọng anh trầm thấp nồng đậm lộ rõ ý đồ, tay anh đặt lên người cô tựa như loài rắn trườn đến khắp mọi nơi nhạy cảm nhất trên cơ thể cô.
“Đừng…” Tô Nhiễm túm ngay bàn tay đang sờ soạng lung tung của anh, gương mặt cô đỏ bừng. Cô chưa thấy anh dịu dàng bao giờ nên cô sợ.
Cho đến nay, đối với việc yêu đương, Lệ Minh Vũ đều ép buộc cô. Tuy thân thể cô bị anh dùng cách thức kích tình này khai phá hết lần này đến lần khác, nhưng mỗi khi hoan lạc qua đi cô đều tự nhủ bản thân, tất cả chỉ do anh ép buộc, dù đến cuối cùng cô run rẩy sung sướng, cô cũng thuyết phục bản thân rằng cô không tự nguyện. Nhưng bất thình lình đối mặt với một Lệ Minh Vũ dịu dàng, cô hoàn toàn chùn bước, cô sợ mình sẽ trầm luân trong những cơn kích tình anh mang đến, hoàn toàn… lạc lỗi.
Lệ Minh Vũ cúi đầu quan sát cô, ngay lúc cô cho rằng anh sẽ nổi giận, anh lại bất ngờ thuận theo thả cô ra, giang tay ôm cô từ phía sau, môi anh mơn trớn vành tai cô, giọng điệu trầm mềm mỏng, “Được rồi. Vậy em nói thật với tôi, điện thoại này ai mua cho em, hmm?”
Tô Nhiễm khẽ thở dốc né tránh hơi thở nóng hực của anh quấy phá, trái tim cô run run bối rối theo lời anh nói. Sao anh lại vướng mắc với cái điện thoại này?
“Do tôi tự mua, tôi đã nói rồi mà.”
“Vậy à?” Anh cong môi, xoay khuôn mặt cô sang đối diện với đôi mắt của anh, “Hình như hôm qua em mới đến ngân hàng báo mất thẻ, vậy tiền đâu ra em mua?”
Khuôn mặt cô bỗng trắng bệch.
“Tôi… tôi còn chút tiền mặt ở phòng làm việc.” Cô cứng họng hồi lâu, mới nghĩ ra một lý do hoàn chỉnh trả lời anh.
“À.” Lệ Minh Vũ tỏ vẻ tin tưởng gật đầu, lại cầm điện thoại, nhếch miệng.
Nụ cười của anh khiến cô phát hoảng, cô không bi
