Snack's 1967
Hào Môn Kinh Mộng (99 ngày làm cô dâu)

Hào Môn Kinh Mộng (99 ngày làm cô dâu)

Tác giả: Ân Tầm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3215924

Bình chọn: 8.00/10/1592 lượt.

ết anh có tin hay không. Tóm lại, vẻ mặt của anh làm cô bất an.

“Điện thoại này…” Anh nhìn cô, cô cố ý nhấn nhá kéo dài giọng, bắt gặp ánh mắt cô sợ sệt, giọng anh chuyển lạnh, “Nhìn rất đẹp.”

Tô Nhiễm sững sờ, khẩn trương nơi đáy lòng dần dần tiêu tan, thầm thở phảo nhẹ nhõm.

“Lưu số điện thoại của tôi vào đi.” Anh thả tay, điện thoại rơi vào lòng bàn tay cô.

Điện thoại nằm yên ắng trên tay cô giống như củ khoai nóng hôi hổi. Nghe anh nói vậy, cô ngơ ngác mở danh bạ, lưu thêm một dãy số bị anh ép buộc nhớ từng con chữ vào điện thoại, nhưng đến phần nhập tên, cô thoáng ngập ngừng, vô thức ngẩng đầu nhìn anh một cái, thấy ánh mắt anh nhìn cô thấp thoáng ý cười, cô vội cúi đầu đánh vào ba chữ “Lệ Minh Vũ”.

Cô không thấy sắc mặt Lệ Minh Vũ thay đổi khi thấy ba chữ này.

“Có phải tôi nên cảm ơn em không đánh thành “Bộ trưởng Lệ” hay “Anh rể” không?”

Giọng anh có vẻ bực bội.

Bàn tay anh cầm điện thoại của Tô Nhiễm cứng đờ, ngẩng đầu nhìn anh, một lúc vẫn không nói nên lời.

Bộ dáng của cô đập vào mắt Lệ Minh Vũ lại biến thành cảm giác khác, dáng dấp nhỏ nhắn bất lực rung động trái tim anh. Anh cầm điện thoại, ném sang một bên, lãnh đạm cất tiếng, “Còn ngẩn ngơ gì nữa? Cởi đồ.”

Một câu nói hoàn toàn phá tan ước mơ xa vời muốn ngủ một giấc ngon lành của cô, cô run rẩy cởi cúc áo ngủ. Khi áo ngủ trượt đến đầu vai, Lệ Minh Vũ dâng tràn nhiệt huyết, như loài lang sói hung ác thở dốc đặt cô dưới thân…

Q.5 – Chương 21: Một Mặt Xa Lạ

Hôm sau là một ngày chói chang ánh nắng, rèm cửa sổ chầm chậm kéo ra, ánh mặt trời lóa mắt hắt ánh sáng đôi mắt Tô Nhiễm càng thêm trắng muốt, hệt như một khối thủy tinh sáng lóng lánh trong nước. Tô Nhiễm đứng ngoài ban công, ánh sáng chiếu lên bóng dáng cô như giấc mơ huyền ảo.

Lệ Minh Vũ bước xuống từ lầu hai, vừa lúc trông thấy nắng sớm kéo daig bóng lưng Tô Nhiễm, bong lờ mờ hắt xuống mặt đất, tạo nên vầng sáng nhẹ. Anh bỗng ngẫn ngơ, tận hưởng sự tĩnh lặng hiếm hoi.

Nhưng Tô Nhiễm lại nghe thấy tiếng bước chân của anh, xoay đầu qua, khuôn mặt xinh xắn thoắt ẩn thoắt hiên dưới năng sớm, ánh nắng phác họa từng đường nét tinh tế của riêng cô. Người đàn ông ăn vận chỉnh tề đứng trên cầu thang, áo sơ mi màu tối sang trọng tôn vóc dáng cường tráng của anh. Anh đứng từ trên cao nhìn xuống, cô hơi cụp mắt, bất giác nhớ tới hình ảnh đêm qua, trống ngực cô bỗng đập dồn dập, gò má ửng hồng.

Trông thấy cô ngoảnh đầu, Lệ Minh Vũ không màng nhìn cô, im lặng đi một mạch vào phòng ăn. Nhìn bữa sáng đã chuẩn bị xong xuôi trên bàn ăn, đôi mắt trầm tĩnh nỗi lên một tia dịu dàng, những cơn sóng rung động lăn tăn lướt qua tim anh.

Tô Nhiemx cũng đi vào phòng ăn, cứ như vậy hai người mặt đối mặt nhau dùng bữa sáng. Không ai nói với ai tiếng nào, ngoại trừ thỉnh thoảng Tô Nhiễm ngẩng đầu nhìn anh trong lúc ăn, còn lại bầu không gian phòng ăn đề lặng phắc. Một cảm giác tội lỗi khó hiểu trong lòng từ tối qua thôi thúc cô chuẩn bị bữa sáng hôm nay.

Kỳ thực cô suy nghĩ rất lâu, cô cứ thấy cảm giác tội lỗi này có chút kỳ lạ mơ hồ. Dù cô nhận điện thoại của Mộ Thừa thì sao chứ? Nhưng vì sao khi đối mặt với Lệ Minh Vũ, cô luôn cảm thấy sợ sệt và có lỗi với anh

? Cô không thể giải quyết dứt điểm phần tâm tư này, cũng như không cách nào nghĩ ra sau bốn ngày anh và cô sẽ như thế nào.

Đúng vậy, còn bốn ngày nữa, cô và anh sẽ đông tây xa cách.

Đang nghĩ ngợi, Lệ Minh Vũ ngồi đỗi diện đã ăn xong, anh lại như trước đây không đứng dậy đi ngay, mà đứng lên rót một tách trà, lật báo ngày hôm nay ra xem, nhẫn nại ngồi yên một chỗ, như định bụng xem nội dung trên báo, hoặc như quyết tâm đợi cô ăn xong.

Tô Nhiễm lập tức muốn buông bộ đồ ăn xuống, ai ngờ Lệ Minh Vũ lập lại một câu mà anh thường nói, “Ăn hết.” Sau cùng lại nói thêm, “Trên đời, rất nhiều người dân gặp nạn không có cơm mà ăn, sự lãng phí của em chính là hành vi đáng xấu hổ trong mắt họ”

Một mẩu bánh mì xăng-uých hóc trong cổ họng Tô Nhiễm, cô sượng sùng ngửa mặt nhìn người đàn ông ngồi đối diện một cách ngạc nhiên. Khi anh nói những lời này, vẻ mặt anh vẫn như thường ngày, cô nhìn không ra anh đang nói đùa điều tiết bầu không khí hay đang nói chuyện nghiêm túc.

Cô vô thức nhìn đĩa của anh, đúng là không dư thừa chút nào. Tô Nhiễm không khỏi hiếu kỳ, trước đây không quan tâm điều này, nhưng hôm nay đột nhiên nghĩ đến đúng là mỗi lần anh đều ăn sạch cành sanh, ăn bao nhiêu láy bấy nhiêu, chưa bao giờ lãng phí thức ăn. Tính cách này rất hiế có.

“Bình thường khi anh xã giao, anh cũng lãng phí nhiều thứ vậy?” Cô nói nhỏ, cầm ly sữa uống một ngụm.

Lệ Minh Vũ nhướng mắt nhìn cô, bình thản nói, “Nhưng người xã giao với tôi đều hiểu rõ thoi quen dung bữa của tôi. Một khi ăn dư, ai chủ trì hôm đó sẽ gói mang về.”

Tay Tô Nhiễm cầm ly sữa khựng lại giữa không trung, đôi mắt cô trợn to nhìn người đàn ông ngồi đối diện như quan sát người ngoài hành tinh. Lát sau, cô mới nhớ đặt ly sữa xuống. Cô… không nghe nhầm chứ? Cô không cách nào gắn liền bốn chữ “Cần cù tiết kiệm” với anh.

Hồi lâu sau, cô chậm rãi cất giọng, “Anh… khô

ng ngờ anh cũng biết kiềm