ng cho em nữa. Em với anh ta chỉ còn năm ngày, sau đó em sẽ không còn liên quan gì đến anh ta.”
Hàng mi phe phẩy dưới ánh nắng, ý cười nhẹ nhàng hiện trên môi, đáy mắt che khuất nỗi cô đơn, cố gắng tỏ vẻ vui tươi.
Mộ Thừa nhìn cô, anh tôn trọng cô nên không hỏi lại, một lúc sau như quyết định việc gì đó, anh gật đầu, cười cười, “Anh chờ em.”
Tô Nhiễm sửng sốt, lật đật xua tay, “Mộ Thừa, anh…”
“Anh không có quyền can thiệp vào quyết định của em, anh cũng sợ em khó xử nên anh không can dự vào, vì vậy em cũng đừng can thiệp vào quyết định của anh được không?” Anh ôn hòa: “Anh yêu em, anh chờ em, những việc này là của một mình anh. Dù em không đón nhận thì đó cũng là quyết định của bản thân anh. Dẫu sao em cũng không thể khống chế người khác không yêu em thì phải?” Câu cuối cùng của anh đầy ý trêu ghẹo.
Tô Nhiễm muốn cười nhưng cười không nổi, tâm trạng càng thêm nặng trĩu, liếm môi gượng gạo: “Mộ Thừa, thực ra bên cạnh anh còn có người đáng giá để anh yêu…” Suýt nữa Tô Nhiễm đã nhắc đến tên Tiểu Đóa, suy nghĩ một chút Tô Nhiễm vẫn kìm nén. Tiểu Đóa không dưới một lần nói với cô, Tiểu Đóa yêu Mộ Thừa là việc của cậu ấy, điều này không cần bất kì ai lo lắng, cũng chẳng cần bất kì người nào mang tâm lý gánh vác. Nghĩ như vậy cô thấy quan điểm tình yêu của Mộ Thừa và Tiểu Đóa rất giống nhau.
Thực ra cô rất muốn nói rõ tình cảm của Tiểu Đóa với Mộ Thừa, nhưng cô rất hiểu Tiểu Đóa, một mai lời này nói ra từ miệng cô, lòng tự trọng của Tiểu Đóa tuyệt đối không chịu nổi, bao nhiêu điều vừa đến miệng, nhưng nhớ đến gương mặt Tiểu Đóa cô chỉ biết miễn cưỡng nuốt xuống.
Mộ Thừa cười phản bác, “Tiểu Nhiễm, anh biết bao nhiêu năm qua em chỉ coi anh là bạn bè. Vậy chúng ta cùng giao ước với nhau thì sao?”
Cô khó hiểu nhìn anh.
“trước khi em chưa yêu ai thật lòng, khoan hãy đẩy anh xa em. Ít ra cũng cho anh một cơ hội gần em.” Mộ Thừa cười, nét mặt chuyển sang nghiêm túc, đôi đồng tử đều ánh rõ thâm tình, “Từ hôm nay trở đi, anh sẽ không dùng tình yêu ep buộc em, sẽ không tạo nên áp lực tâm lý với em. Nếu có ngày, em thật lòng yêu một người nào đó, anh sẽ chủ động từ bỏ, được không em?”
Anh nói khiến Tô Nhiễm đau nhói tim, “Mộ Thừa, sao anh phải như vậy?” Anh là người đàn ông tốt bụng,một người đàn ông rất tốt, mà cô không cách nào yêu anh, nhưng cô lại thích anh, vì vậy cô rất mong anh có thể hạnh phúc.
Mộ Thừa nở nụ cười, “Được rồi, chúng ta không nhắc vấn đề này nữa. Suýt nữa anh quên mục đích tìm đến em hôm nay.” Anh nói xong, lấy một thứ từ cặp xách ra đưa Tô Nhiễm, “Em mở ra xem có thích không?”
Tô Nhiễm nhìn thoáng qua, “Điện thoại di động? Mộ Thừa, anh tặng em điện thoại làm gì?” Cô kinh ngạc.
“Em mất điện thoại, anh mua mới để tiện liên lạc với em, lần sau anh khỏi phải chạy từ xa đến phòng làm việc của em.” Anh bình thản nói.
Nghe vậy, cô cười nhe, bất đắc dĩ lắc đầu, “Anh coi em thành con nít? Em tự mua được rồi, em không thể nhận quà của anh.” Nói hết câu, cô trả lại.
“Em cầm đi, nếu xem anh là bạn thì đừng tính mấy thứ này.” Mộ Thừa nhất quyết đưa cho cô, đứng dậy cầm cặp xách, “Chiều nay, anh còn phải viết báo cáo, anh đi trước.”
Tô Nhiễm ngây ngẩn nhìn hộp quà trên tay, đợi anh đi đến cửa, cô mới định thần đuổi theo…
“Mộ Thừa…”
Dưới ánh mặt trời, vầng sáng nhè nhẹ bao trọn lấy anh, áo sơ mi trắng sáng chói, khuôn mặt anh rạng ngời càng anh tuấn. Anh dừng chân, ngoảnh đầu lại.
“Em không nhận điện thoại này được.” Tô Nhiễm đứng trước mặt anh cất giọng dịu dàng, “Anh giữ lại đi, được không?”
“Làm gì có đạo lý đồ đã tặng lại cầm về chứ, vậy đi…” Anh không cầm, thoáng suy tư, anh cười nhìn thẳng vào mặt cô, “Hai ngày nữa là sinh nhật của Băng Nựu, anh để tiệc sinh nhật lần này cho em liệu được không? Vậy em nhận điện thoại được chưa?”
Tô Nhiễm vỗ trán bừng tỉnh, “Đúng rồi, em quên mất, gần tới sinh nhật Băng Nựu rồi. Được thôi, tiệc sinh nhật lần này để em lo.”
“Ừ.” Dưới ánh mặt trời, anh cười hiền hậu.
Dưới bóng râm. Một chiếc xe MPV màu tối sậm chậm rãi ngừng lại, hình ảnh đôi năm nữ đứng cười nói cách đó không xa hoàn toàn đập vào mắt người đàn ông ngồi ở ghế sau xe, nụ cười của người phụ nữ tươi mát xinh xắn như hoa sen, nhưng nét mặt vui cười của cô lại vì một người đàn ông khác.
Cảnh tượng này dưới ánh mặt trời có vẻ rất trữ tình nên thơ, người đàn ông cao lớn hòa nhã, người phụ nữ xinh xắn đáng yêu, nhưng đập vào mắt người khác lại không hiệu quả như vậy.
Ở ghế sau, Lệ Minh Vũ cứng đờ người, sống lưng kiêu căng lạnh lung ưỡn thẳng, cằm bạnh ra, ngay cả Đồng Hựu chạy xe cũng cảm thấy khác lạ. Anh lúng túng lướt mắt ra ngoài cửa sổ, hộp điện thoại Tô Nhiễm cầm trong tay chính là mẫu điện thoại mới nhất, lại thoáng nhìn Lệ Minh Vũ ngồi phía sau anh không khỏi rùng mình.
Ánh mắt Lệ Minh Vũ trầm ngâm đến đáng sợ nhìn chằm chằm cặp nam nữ trò chuyện bên ngoài, dáng dấp điển hình của một người chồng ghen tuông, bắt gặp vợ mình vụng trộm. Đồng Hựu không hiểu lắm chuyện của Lệ Minh vũ và Tô Nhiễm, tuy nhiên anh vẫn cảm giác được giữa họ có vấn đề. Chí ít một đôi vợ chồng bình thường sẽ không