Disneyland 1972 Love the old s
Hào Môn Kinh Mộng (99 ngày làm cô dâu)

Hào Môn Kinh Mộng (99 ngày làm cô dâu)

Tác giả: Ân Tầm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3215813

Bình chọn: 8.00/10/1581 lượt.

một hơi, đặt ly bên cạnh giường, rồi ôm chầm lấy cô, cúi đầu nói, “Em ngủ đi.”

Kì thực anh không cần nhắc, hai mắt Tô Nhiễm cũng đã díp lại, say giấc ngủ.

Lệ Minh Vũ không thấy buồn ngủ, để mặc cô gối đầu lên tay mình ngủ say sưa. Anh cúi đầu nhìn cô, tay anh bất giác vuốt ve cô, động tác này như thôi miên khiến Tô Nhiễm càng say giấc hơn.

Cô mệt mỏi và sợ hãi, rượu giúp cô mang hết mọi cảm giác mệt mỏi thoát ra bên ngoài, dễ dàng chìm vào giấc ngủ thật say sưa.

***

Không biết ngủ bao lâu, Tô Nhiễm liên mơ một giấc mơ đẹp. Cô mơ thấy vô số bướm bay lượn xung quanh, nhẹ nhàng đáp xuống người cô, hôn tóc, trán, mũi, rồi đến môi cô.

Bươm bướm rực rỡ vỗ cánh, mùi hỗ phách cô quen thuộc phảng trong không khí. Bươm bướm chậm rãi bay đi, chỉ còn mùi hổ phách vương vấn vây lấy cô. Tô Nhiễm cảm thấy cơ thể mình càng lúc càng mềm nhẹ, mùi hương trượt chầm chậm theo vai cô, lại như có sức lực nào đó chuyển động khẽ khàng như dòng nước lướt qua cơ thể cô.

Cảm giác này rất thoải mái, thoải mái đến…

“Ưm…” Cô vô thức rủ rỉ, chỉ cảm thấy nguồn lực này xâm chiếm, dịu dàng chảy xuôi rung động tim cô. Bướm bay đi, nguồn lực này dần rõ ràng hơn, lại tạo thành một hình bóng đàn ông cường tráng. Anh khẽ cười nhìn cô, hôn mỗi nơi trên cơ thể cô.

Đây là tình cảm dịu dàng cô chưa bao giờ trải nghiệm, nó đầy rung động khiến trống ngực cô đập rộn ràng. Cô không cách nào mở mắt, cả người đắm chìm giữa giấc mơ và hiện thực. Nguồn lực đó từ từ di chuyển thong thả hơn, cơ thể cô cũng căng cứng, muốn động đậy nhưng không thể. Nguồn lực này vừa dịu dàng và mãnh liệt, làm cô mơ màng cũng không kìm được bật ra những tiếng rên đê mê.

Giọng phụ nữ trên giường rủ rỉ nũng nịu mê hoặc Lệ Minh Vũ, anh vuốt ve, tham lam xâm chiếm cô. Những tiếng rên đê mê nho nhỏ bật ra từ cô như liều thuốc yêu càng thúc đẩy động tác của anh. Anh kéo sát tấm lưng mềm mại của cô vào vòm ngực mình, nâng vòng eo cô cao hơn…

Trên giường, người đàn ông mạnh mẽ như báo ôm người phụ nữ mềm mại. Người phụ nữ mơ màng ngủ run rẩy toàn thân, cô như kẹo đường ngọt ngào đón lấy sự tiến công dịu dàng của riêng anh. Ngăm đen đối tuyết trắng, cứng rắn đối mềm mại, mãnh liệt đối dịu dàng, kết hợp hoàn mỹ giữa duyên dáng và mạnh mẽ.

Tô Nhiễm bỗng cảm thấy nguồn lực đẩy cô lên đến đỉnh cao khoái lạc. Cảnh trong mơ rất chân thật, chân thật đến mức tiếng nói của cô trở nên khàn khàn, lỗ tai thấp thoáng nghe thấy giọng đàn ông khẩn đục lầm bầm gọi tên cô hết lần này đến lần khác. Ngay khi cô thấy linh hồn của mình bay xa, giọng đàn ông trầm thấp dịu dàng chuyển thành tiếng gầm nhẹ thỏa mãn. Sau đó một luồng nóng hực kéo đến, loáng cái đẩy cô đến đám mây bồng bềnh…

***

“Bộ Trưởng Lệ, đây là mẫu điện thoại nữ mới nhất hiện nay trên thị trường. Ngoài hệ điều hành tiên tiến nhất, còn có chức năng tự động xác định vị trí người dùng, không cần cài phần mềm định vị ạ.” Cô gái đang giới thiệu điện thoại cười híp mắt, những nhân viên khác cũng thường xuyên dõi mắt qua bên này.

Buổi trưa hôm sau, Lệ Minh vũ đến một cửa hàng bán điện thoại di động, sự xuất hiện của anh gây náo động khắp nơi.

Anh cầm điện thoại xem xét một lúc, “Đồng Hựu, cậu nghĩ cô ấy có thích điện thoại này không?”

Cuối cùng Đồng Hựu cũng có thể chêm vào, anh nuốt nước bọt hỏi, “Bộ trưởng, anh mua điện thoại nữ này?”

“Tô Nhiễm suốt ngày cứ vứt điện thoại lung tung. Hôm qua, cô ấy mới đánh mất điện thoại.” Lệ Minh Vũ thản nhiên nói, lại nhìn điện thoại, “Điện thoại này rất được, chí ít sau này nếu cô ấy không mở điện thoại tôi cũng biết được cô ấy đang ở đâu.”

Một câu nói vô tình lại khiến Đồng Hựu kinh hãi, bộ trưởng bị sao vậy? Đồng Hựu nhìn chằm chằm Lệ Minh Vũ như đang nhìn người xa lạ, bắt đầu từ khi nào anh lại chủ động đi mua điện thoại cho phụ nữ? Không phải cứ đặt trực tiếp cửa hàng là xong rồi ư? Bộ trưởng bỏ công tự mình đi chọn lựa?

Hồi lâu sau, Đồng Hựu mới tìm lại giọng nói của bản thân, “Bộ trưởng, chiều nay anh còn phải họp, cũng gần đến giờ rồi ạ. Với lại bữa trưa anh vẫn chưa ăn…”

“Được rồi, tôi lấy cái này.” Lệ Minh Vũ không nghe Đồng Hựu nói, yêu cầu cô gái bán hàng lấy cái mới, sau đó đi tới quầy thu ngân thanh toán.

Đồng Hựu vội theo sau.

Các nhân viên nữ khác bắt đầu vây quanh, xì xầm bàn tán: “Aiz, bộ trưởng Lệ tự mình tới mua điện thoại nha.”

“Đúng đó, còn là điện thoại nữ nữa chứ. Phải rồi, có nghe anh ấy nói mua cho ai không?”

Cô gái bán hàng cầm điện thoại mới ngẩn người, hai mắt phát sáng, “Không nghe rõ nữa, mình cũng vừa bán vừa ngắm anh ta. Trời đất ơi, cậu nói coi người đàn ông này sao có thể đẹp trai lịch lãm đến mức này cơ chứ? Anh ấy quá đẹp trai, nếu được hẹn hò với anh ấy thì đẹp biết bao.”

“Thôi đừng có mơ. Người ta có liếc mắt cậu cái nào không? Mình đoán điện thoại này anh ấy mua cho tình nhân cũng không chừng.” Một người trong đó bĩu môi xem thường.

“Nói nhảm gì vậy hả? Bộ trưởng Lệ là một người đứng đắn nghiêm túc, cậu còn nói nhảm nữa tôi không thèm để ý đến cậu.”

“Đúng vậy, bọn tôi cũng không để ý đến cậu.” Mọi người đồng lòng.

***

Lên xe, Đồng Hựu nóng l