nhận ra, con người muốn sống thanh thản thật sự khó vô cùng. Cô có thể tàn nhẫn một chút, ích kỷ thêm một chút, cứ như vậy, cô sẽ vui vẻ ư? Chắc chắn là không.
Dù sao thì cũng không vui vẻ, vậy tại sao cô lại không cố gắng cho những người thân bên cạnh cô đuợc vui vẻ?
Có lẽ thấy cô nhìn cô gái đang hát ven đường không chớp mắt, Lệ Minh Vũ cũng lắng nghe thử, ánh mắt anh đẩy ý vị nhìn lướt qua xe cộ đang kẹt kín phía trước, rồi bước xuống xe.
Cửa xe đóng lại, Tô Nhiễm mới định thần, nhưng giật mình khi trông thấy Lệ Minh Vũ đi về phía ven đường.
Cô gái ngừng hát, không biết anh nói gì, chỉ thấy cô sái chỉ tay xuống những chiếc đĩa CD bày ra truóc mặt, anh liền móc bóp tiền, cầm một chiếc rồi băng qua từng chiếc xe bước vể phía bên này. Tô Nhiễm hốt hoảng, thần sắc anh trầm tĩnh khiến cô không biết anh đang muốn làm gì.
Anh nhanh chóng trở lại mở hộp đĩa CD, bỏ vào đẩu thu rổi ấn nút phát nhạc. Tô Nhiễm liền nghe thấy bài hát mà cô gái kia vừa hát lúc nãy, cô giật mình nhìn anh, không rõ anh làm sao lại hiểu suy nghĩ của cô.
Xe chẩm chậm lăn bánh, trong tiếng hát thản nhiên, sắc mặt anh cũng thản nhiên, “Em có thể nghĩ đến anh ta, nhưng dù sao cũng đừng để tôi nhìn ra.”
Tô Nhiễm buồn phiền, im lặng nhìn anh hổi lâu.
Đến biệt thự Bán Sơn, Lệ Minh Vũ kéo cô đi thẳng ra ngoài. sắc mặt anh thấp thoáng khó coi, anh hối hận rồi, anh không nên mềm lòng mua đĩa hát gì đó cho cô. Suốt đường về, vẻ mặt cô đều ngập tràn bi thương. Chết tiệt, lẽ nào lòng cô chỉ biết nhớ thương Mộ Thừa?
Anh lôi cô vào phòng khách, một tiếng “păng” vang lên, cửa phòng liền đóng lại. Vẻ mặt ôn hòa ở nơi công cộng của anh đã không còn, thay vào đó là thần sắc tối tăm, đầy đáng sợ mà cô thường thấy. Anh bóp mạnh vai cô, làm cô đau đến cau chặt mày.
“Em đang nghĩ cái sì, hmm? Đừng tưởng tôi không biết suốt đường về em nhớ đến ai. Tô Nhiễm, em cho rằng tôi sẽ để em xa chạy cao bay? Em nằm mơ. Tôi cảnh cáo em, đây là lần đầu mà cũng là lẩn cuối. Lần sau, để tôi phải tới sân bay bắt em về, hậu quả sẽ không đơn giản như vậy.” Lệ Minh Vũ giận dữ lên tiếng.
Tô Nhiễm nhìn anh chằm chằm, thấy phẩn nộ trong mắt anh càng lúc càng đậm đặc hơn, cô chỉ cảm thấy nực cười. Tô Nhiễm bình thản đáp lòi, “Ngoại trừ có thể kiểm soát thể xác tôi ra, thì anh có tư cách gì yêu cầu tôi một lòng một dạ chung thủy vói anh?”
Những lòi này buông ra, phẫn nộ nơi Lệ Minh Vũ chợt vụt tắt, đáy mắt anh chuyển thành châm chọc, “Em thật sự cho rằng đơn ly hôn bốn năm trước có hiệu lực?”
“Cái gì?” Tô Nhiễm cả kinh, “Anh có ý gì?”
Lệ Minh Vũ tới gần cô, gằn từng chữ “Lẽ nào em không biết, ly hôn và kết hôn đều chung một nguyên tắc, ít nhất phải có hai người chứng kiến mới có hiệu lục.”
Tô Nhiễm cảm thấy ngột ngạt, “Thật là buồn cười. Trên tờ đơn đó đã ký tên rồi, dù không ký tên, thì tôi và anh cũng đã sống riêng đủ hai năm, đáp ứng đầy đủ điều kiện ly hôn.”
Lệ Minh Vũ cười lạnh, không giải thích rõ ràng điều gì, chỉ lấy một phẩn văn kiện từ trong cặp sách,ném tới trước mặt Tô Nhiễm, đôi mắt anh lại trầm tĩnh, hệt như đang tuyên án cho vận mệnh của cô, từ tốn cất tiếng: “Lúc trước là do bản thân em không xem rõ mà thôi. Mở to mắt ra nhìn kỹ cho tôi, còn chín ngày nữa mới hết nghĩa vụ làm vợ của em!”
Văn kiện rớt xuống thảm trải sàn, Tô Nhiễm bàng hoàng. Một lúc sau, cô khom người nhặt lên, tay cô run run lật từng trang. Văn kiện này cô đã thấy bốn năm trước, suốt cả đời cô vĩnh viễn cũng không quên đưọc mỗi chữ mỗi câu trong đây. Vì mỗi một điều khoản đều là sỉ nhục với cuộc hôn nhân đã qua đó của cô, làm sao có thể xem sót?
“Lúc trước vì bảo đảm quyền lợi cho em nên ba em đã bổ sung điều khoản phụ. Mặt trên có viết giới hạn thời gian. Thực ra thì dựa theo quy đinh về thời sian mà ba em để thêm vào đúng lễ Giáng sinh bốn năm trước, hợp đồng vẫn còn chín ngày. Nói cách khác, chúng ta đã làm trái nội dung định truớc, đã ly hôn sớm chín ngày. Nhưng may mắn chỉ có một mình em ký tên, nếu không ngay cả tôi cũng coi là làm trái với điều ước.” Lệ Minh Vũ dựa người vào sofa, vô cùng bình tĩnh giải thích.
Tô Nhiễm kinh hoàng, lúc này mới nhìn đến điều khoản phụ mà anh nhắc đến. Nó là một nhóm chữ nhỏ nằm góc dưới trang cuối cùng của văn kiện. Lúc trước, cô chỉ biết xem đến phần kết, ngoài đau khổ cô chẳng kịp xem thêm điều khoản bổ sung. Không, tại sao có thể như vậy?
“Cái này giống như hợp đồng thương mại, chưa đạt đến kỳ hạn hợp đồng hoặc chưa hoàn thành nghĩa vụ cần phải thục hiện, dù thời gian có lâu hơn thì nó vẫn còn hiệu lực. Tô Nhiễm, bây giờ em vẫn là vợ của tôi. Dù chỉ chín ngày, em cũng phải thực hiện hết nghĩa vụ của một nguời vợ. Khó chấp nhận cũng phải chấp nhận. Tôi là chổng của em, cần hay không cần em là do tôi quyết định. Em chưa ly hôn thì đã sống tùy tiện cùng người đàn ông khác, em cho rằng tôi sẽ xem như không có chuyện gì xảy ra?” Ánh mắt và giọng điệu của Lệ Minh Vũ vô cùng lạnh lùng.
Tô Nhiễm không còn hơi sức nghe anh đang nói gì, cô chỉ nhìn trân trân vào văn kiện trong tay. Cô khó tin nhìn những hàng chữ trên đó hết lần này đến lần khác,