ấy hồi hộp, xem ra Lệ Minh Vũ đã biết chuyện Tô Nhiễm định bỏ đi. Trời ạ, vừa rồi khi nghe thấy giọng Lệ Minh Vũ trong điện thoại, cô sợ vô cùng. Ngữ điệu của anh trầm thấp, bình thản, chỉ nói với cô đúng một câu: Tìm Tô Nhiễm, cám ơn.
Anh làm thế nào lại quả quyết Tô Nhiễm đi cùng cô? Hơn nữa, còn ở ngay cạnh cô?
Ngẫm lại, cô bất giác nổi da gà. Một người bình thường bỗng dưng bị dòm ngó đã thấy khó chịu, còn Tô Nhiễm thì sao? Hành tung của Tô Nhiễm bị người đàn ông này kiếm soát gắt gao? Cảm giác này nếu đổi lại là cô, nhất định mỗi ngày cô đều sợ đến sởn tóc gáy, sống không bằng chết. Cuối cùng, cô cũng hiểu được nguyên nhân Tô Nhiễm muốn bỏ đi.
Nhưng rõ ràng, mọi chuyện đã đổ vỡ.
Gió mát thổi hiu hiu qua góc áo của Tô Nhiễm. Một lát sau, cô đi lên trước, cất tiếng, “Mấy người cảnh sát đó do anh gọi tới?”
Sắc mặt Lệ Minh rốt cuộc cũng biến hóa, khóe miệng anh khẽ nhếch, giọng điệu hời hợt, “Con người dù sao cũng phải chịu trách nhiệm về những việc mà mình gây ra, không phải à?”
“Vậy việc anh làm thì sao?” Tô Nhiễm bình tĩnh hỏi vặn lại.
Lệ Minh Vũ cười nhẹ, ra vẻ bất đắc dĩ, lắc đầu, “Tôi nghĩ rằng, ông xã đến đón bà xã về nhà. Chuyện đó bình thường mà phải không?”
“Tôi và anh đã ly hôn.” Tô Nhiễm lạnh nhạt nói, “Bốn năm trước, đơn ly hôn anh để trên bàn. Chuyện quan trọng thế này, dù anh quên, tôi cũng quên không được.”
“Quên không được thì đừng quên. Điều này chứng minh, trong lòng em vẫn có tôi.” Lệ Minh Vũ khẽ mỉm cười, giọng nói đầy dịu dàng.
Tô Nhiễm buồn cười nhìn anh. Anh lúc nào cũng như thế này. Trước mặt người ngoài, ở nơi công cộng, anh luôn ra vẻ bản thân mình là người lương thiện, hiền lành, không để một ai trông thấy bộ mặt tàn nhẫn trong con người anh. Cô đột nhiên nhớ tới Nhạc Bất Quần dưới ngòi bút Kim Dung, người cực thiện mới là người cực ác. Hồi lâu sau, cô hít sâu một hơi, “Mấy lời này nếu anh nói bốn năm trước, nhất định tôi sẽ cảm động. Thế nhưng, tổn thương vẫn là tổn thương. Sở dĩ, tôi quên không được chỉ vì muốn nhắc nhở bản thân mình từng giây từng phút, không được làm đồ ngốc một lần nào nữa.”
“Vậy à?” Anh chỉ cười, hiếm khi anh lại nhẫn nại trò chuyện cùng cô. Anh bước lên trước, dịu dàng vén tóc sang thái dương giúp cô, “Không ngờ em vẫn thích giở tính trẻ con. Được rồi, đừng giận nữa, theo anh về nhà thôi.”
An Tiểu Đóa nghe rõ lời nói này vô cùng. Cô không khỏi mê mẩn, đi lên, khẽ hỏi: “Hai người…” Hai người này nhìn thế nào cũng không giống đã ly hôn. Nhất là Lệ Minh Vũ, cô chưa tiếp xúc với người đàn ông này bao giờ. Những thứ cô biết về Lệ Minh Vũ đều thông qua Tô Nhiễm và tin tức trên tivi. Ngày hôm nay, được nhìn gần người thật quả là khác xa so với tưởng tượng của cô.
Cô luôn cho rằng đàn ông có chức tước nhất định phải gian xảo. Nhưng nhìn Lệ Minh Vũ, nụ cười trên gương mặt anh chân thật phát ra từ tận đáy lòng, ánh mắt anh dịu dàng nhìn Tô Nhiễm, tiêu biểu cho tình yêu dạt dào dành cho vợ, vậy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cảnh này đập vào mắt cô, trái lại khiến cô cảm thấy rằng Tô Nhiễm đang cáu kỉnh?
Chuyện bốn năm trước vốn cô chẳng hiểu gì. Hai người vì sao ly hôn, Tô Nhiễm vì sao lại chết tâm với Lệ Minh Vũ, cô cũng không biết. Tô Nhiễm không nhắc tới, cô cũng không dám hỏi. Bây giờ trông thấy cảnh này, càng khiến cô mê muội.
Nhưng nếu Lệ Minh Vũ thật lòng yêu Tô Nhiễm, tại sao lại tổn thương Tô Nhiễm sâu đậm?
Lệ Minh Vũ thấy An Tiểu Đóa đến gần, đáy mắt anh lộ vẻ dịu dàng, “Tiểu Đóa, em là bạn thân nhất của Tiểu Nhiễm. Sau này, em phải khuyên bảo cô ấy nhiều, đừng để cô ấy tự tiện bỏ nhà đi. Hành động này chỉ có trẻ con mới làm. Vừa rồi anh không dọa em sợ chứ? Điện thoại của Tiểu Nhiễm bỏ quên ở chỗ anh, anh tìm không được nên đành gọi điện thoại cho em.”
An Tiểu Đóa ngây ngốc nhìn Lệ Minh Vũ, nụ cười trên môi anh gần như gây cho cô choáng váng, vội vàng xua tay, “A, không, không dọa. Bộ trưởng Lệ đừng khách sáo ạ.”
“Em là bạn thân của Tiểu Nhiễm, cứ gọi Minh Vũ giống Tiểu Nhiễm được rồi. Em đừng gọi bộ trưởng xa lạ như vậy.” Anh cười bình thản, giọng nói trầm ấm.
Hả…
“A, dạ, dạ được.” An Tiểu Đóa gật đầu liên tục.
Tô Nhiễm nhìn vẻ mặt giả nhân giả nghĩa của Lệ Minh Vũ, rồi nhìn bộ dáng vừa thân thiện vừa lo sợ của An Tiểu Đóa, lòng cô chua xót. An Tiểu Đóa giống hệt cô bốn năm trước, quá mức đơn thuần mà không thấy lòng người hiểm ác đáng sợ. Bốn năm trước, cô cũng tưởng Lệ Minh Vũ như vậy. Nhưng sống chung mới biết, người đàn ông này lòng dạ thâm sâu, đến khi nhận ra, cô cũng chỉ còn một nửa sinh mệnh.
Lệ Minh Vũ im lặng, lướt mắt qua Tô Nhiễm, cầm vali trong tay cô, sau đó đi lên trước, nhẹ giọng: “Đi thôi em.”
Tô Nhiễm buồn bực. Cô có một loại ảo giác chính là, anh sai rành rành, nhưng toàn bộ thế giới đều sẽ nghĩ rằng cô không biết quý trọng, và cũng chỉ một mình cô mới biết nỗi khổ này.
“Nếu tôi không về, Mộ Thừa sẽ gặp nguy hiểm, phải không?” Cô nhướng mắt nhìn anh, ánh mắt lạnh lùng.
An Tiểu Đóa nghe rõ, mở to mắt khiếp sợ. Việc Mộ Thừa bị cảnh sát dẫn đi, có liên quan thế nào đến Lệ Minh Vũ?
Lệ Minh