về nhà.”
“Mộ Dung Trần…”
“Nói thêm một tiếng không cần nữa, anh thật sự sẽ làm em ngay chỗ này, em có tin hay không?” Mộ Dung Trần cũng không muốn đi đè nén tâm tình của mình, nói xong lại cắn một cái trên cổ cô, để cô kêu lên một tiếng đau rồi mới nhả ra và liếm liếm vết răng ấy, đem hàm răng từ chiếc cổ trắng noãn dời đến gần xương quai xanh của cô, nút một cái, tiếng phát ra làm người ta mộng tưởng.
“Eo còn đau không?” Không dám đem toàn bộ sức nặng đè lên người cô, ngẩng đầu hỏi cô, đồng thời đem bàn tay hướng về phía hông của cô.
“Đau.”
“Vậy chúng ta đến bệnh viện trước nhé.” Nói xong, anh buông cô ra, ngồi vào vị trí lái xe, thả tay vào bánh lái, chân nhấp ga một cái, đã lái đến bãi đỗ xe của bệnh viện.
Từ bệnh viện đi ra đã là lúc nửa đêm, cũng may, cô không bị thương đến xương cốt, chỉ bởi vì lực đụng quá mạnh, cô mới đau như vậy.
Chụp X quang, thấy rằng không quá nghiêm trọng, chỉ là da sưng đỏ, bởi vì chườm đá lạnh đúng lúc, cho nên chỉ cần uống thuốc dự phòng nhiễm trùng nữa, mấy ngày nay tận lực không khom lưng, cũng sẽ nhanh chóng lành.
Sau khi lấy thuốc xong, hai người ra về. Ngồi trong xe, Mộ Dung Trần chuyên tâm lái xe, Tình Tình biết mình căn bản không thể chống lại anh, chỉ có thể thuận theo, coi như đây là một lần cuối cùng, chậm rãi nhắm mắt lại, xoay đầu hướng ra cửa sổ, trên người đang đắp áo khoác của anh, khí ấm len lỏi, khiến cô ngủ thật, có lẽ đã quá mệt mỏi.
Trong mơ hồ, hình như nghe thấy tiếng Mộ Dung Trần nói điện thoại với ai đó, giọng vô cùng nhỏ, giống như sợ quấy rầy đến cô, âm lượng rất thấp.
Mặc dù Tình Tình nói đưa cô về nhà của cô, còn đem địa chỉ nói cho anh biết, đáng tiếc, Mộ Dung Trần lại không chịu đưa cô về nhà, mà trực tiếp đưa cô trở về nhà Mộ Dung.
Khi Mộ Dung Trần bế cô ra khỏi xe thì Tình Tình liền tỉnh lại, thấy những cảnh vật vừa quen thuộc vừa xa lại, cô kinh sợ đến há to miệng: “Mộ Dung Trần, tôi đã nói về nhà rồi mà.”
Nếu như không phải là đang bị đau lưng, cô đã sớm nhảy khỏi ngực anh rồi. Trời ạ, với quan hệ bây giờ của bọn họ, làm sao cô có thể cùng Mộ Dung Trần trở về nhà Mộ Dung?
Năm đó bọn họ ly hôn, cô chẳng nói một tiếng với nhà Mộ Dung, hiện tại cô cứ trở về như thế? Cô cảm thấy rất ngại ngùng với những người lớn trong nhà.
“Tôi không vào được đâu, quá muộn, sẽ quấy rầy người nhà anh.” Tình Tình cúi đầu không dám nhìn ánh mắt của anh.
“Vậy em muốn đi đâu?” Lần này Mộ Dung Trần không có tức giận, anh cúi đầu hỏi cô.
“Nơi này là nhà của anh, anh quên rồi sao? Nhà tôi không ở nơi này, nhà tôi ở…” Tình Tình còn muốn nói nhiều chuyện khác, Mộ Dung Trần không để ý tới cô nữa, ôm người đi vào trong nhà, vừa đi vừa nói: “Nơi này chính là nhà của em.” Nơi này đã từng được coi là nhà của cô, nhưng mà… Tình Tình biết mình không có cách nào thuyết phục được anh, chỉ có thể im lặng đi cùng anh. Hơn nữa đã trễ thế này, quả thật không nên nói nhiều lời.
Nếu đem mọi người đánh thức, cô thật không biết đối mặt ra sao với bọn họ. Nếu như tối nay nhất định phải ở chỗ này cả đêm, ngày mai cô dậy sớm một chút, thừa dịp mọi người chưa thức dậy rời đi.
Khi Mộ Dung Trần ôm Tình Tình vào cửa nhà thì người giúp việc đang đứng chờ thấy cô gái bị anh ôm trong ngực làm ngẩn người. Đây không phải là Tiết Tình Tình sao? Thế nào lại về nước rồi? Hay là đang nửa đêm nhìn lầm? Nhưng rõ ràng thế kia mà.
“Thiếu gia, thiếu nãi nãi.” Mặc dù rất hiếu kỳ, nhưng người giúp việc được huấn luyện kỹ càng luôn luôn ứng biến kịp.
“Không sao, các người nghỉ ngơi đi.” Phân phó xong, Mộ Dung Trần ôm Tình Tình đi thẳng lên lầu. Mà Tình Tình lại chỉ có thể núp ở trong ngực của anh, dũng khí đối đầu chẳng còn đâu cả.
Xong đời, cô cũng biết, về tới nhà Mộ Dung không thể nào không bị người làm phát hiện, ngày mai cô phải làm sao đây?
CHƯƠNG 103: ĐẠI KẾT CỤC (3)
Bọn họ đi vào căn phòng quen thuộc, Mộ Dung Trần dịu dàng đặt Tình Tình lên trên giường lớn mềm mại, sau khi xác định cô nằm thoải mái mới đứng lên.
“Mới vừa rồi bác sĩ nói vết thương không nên dính vào nước, có muốn lau người một chút hay không?”
“Không cần đâu, ngày mai tôi sẽ về nhà của mình.” Tình Tình nghiêng đầu không muốn nhìn anh, người đàn ông này thật là quá đáng, bọn họ cũng đã ly hôn, tại sao cứ nhất định phải mang cô trở về nơi này?
Chẳng lẽ anh cho rằng nhất định cô sẽ lên giường cùng anh hay sao? Chuyện tối nay anh làm thật sự là rất quá đáng, chẳng những ngăn trở tất cả đường lui của cô mà còn làm cho cô bị thương, thậm chí không thèm để ý xem cô có tình nguyện hay không đã dẫn cô trở về nhà Mộ Dung.
Tại sao anh lại không hỏi xem ý kiến của cô như thế nào? Hỏi một chút xem rốt cuộc cô có nguyện ý hay không?
Vừa nghĩ tới việc còn hai ngày nữa là phải có câu trả lời cho hội đồng quản trị rồi, mà hiện tại cô lại bị thương, chuyện này một chút tiến triển cũng không có, đến lúc đó bọn họ nên làm cái gì đây?
Chẳng lẽ cô phải ở cùng người đàn ông này một buổi tối sao?
Nhưng nếu như một buổi tối có thể đổi về hai tỷ thì người được lợi ở đây phải là cô mới phải chứ? Ở cùng anh một buổi tối mà có thể