Old school Swatch Watches
Hán Sở Tranh Hùng

Hán Sở Tranh Hùng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326142

Bình chọn: 7.00/10/614 lượt.

i Công đãi người như thế nào ?

Bái Công vốn đã bàn mưu với Lịch Sinh nên sắp xếp sẳn sàng đợi Trương Lương.

Khi đươc tin , Bái Công sai Phàn Khoái ra rước .

Thoạt nhìn thấy Phàn Khoái, Trương Lương nghĩ thầm :

– Người này quả là một bậc khai quốc công thần .

Khi vào đến cửa, Bái Công lại dẫn Tiêu Hà , Tào Tham ra tiếp đón.

Trương Lương thấy Bái Công mũi lớn, mặt rồng, thật đáng là một vị an bang chân mệnh, còn bọn Tiêu Hà mày ngài , hàm én , trông đúng là những bậc anh hùng cái thế , lòng mừng thầm :

– Có minh quân tất có tôi hiền. Ta đi chuyến này đúng là gặp dịp . Xưa kia thầy ta Hoàng Thạch Công bảo sau này phò thánh quân lưu danh vạn cổ , thế thì đây là nơi dung thân rồi .

Nghĩ vậy, liền đến vái lạy Bái Công và nói :

– Nay Minh công đem quân đánh Tần, đi đến đâu trăm họ cung đốn đầy đủ, lương thực ê chề, cớ sao lại nghe lời anh cuồng sĩ đến nước tôi mượn lương ? Hay là Minh công muốn mượn Lương tôi đến giúp việc chăng ?

Bái Công nghe Trương Lương nói thất kinh , không biết trả lời thế nào.

Tiêu Hà vội đỡ lời. :

– Chúa tôi lấy cớ mượn quân lương, nhưng kỳ thực muốn mượn Trương Lương đó. Còn tiên sinh lại đây yết kiến Chúa tôi , kỳ thực là để thuyết khách . Tuy nhiên tiên sinh lại không dở giọng thuyết khách, có lẽ tiên sinh thấy Chúa tôi có thể giúp tiên sinh thỏa được chí bình sinh chăng ?

Trương Lương nghe Tiêu Hà nói chắp tay xá một cái và nói :

– Tâm cang tôi túc hạ đã thấu rõ , tôi không dám chối , xin đem thân giúp Minh Công, song phải trở về tâu lại với Hàn Vương tôi đã, rồi mới dám tùy hành.

Bái Công mừng rỡ, mở tiệc tiếp đải Trương Lương rất ân cần .

Hôm sau. Bái Công cùng đi với Trương Lương qua Hàn thành .

Hàn Vương được tin dẫn bá quan ra nghênh tiếp .

Hàn Vương nói :

– Tiểu quốc tôi mới lập, thực còn nghèo lắm, không lấy gì giúp đỡ túc hạ được. Vừa rồi tôi có sai Trương Lương đến cáo lổi, chẳng hay túc hạ có niệm tình chăng ?

Bái Công nói :

– Ðiện Hạ không có lương, tôi đâu dám nài ép. Nay tôi đem quân đánh Tần, nghe Tử Phòng là người thao lược, vậy xin mượn Tử Phòng ít lâu, sớm tối bàn việc quân cơ, chờ lúc diệt Tần xong sẽ giao trả lại.

Hàn Vương nói :

– Trương Lương với tôi không thể xa rời được một chốc , nay tướng quân. vì việc chung của thiên hạ mà mượn , tôi cũng vui lòng . Song , sau khi thành công phải trã lại, chớ sai ước.

Bái Công vâng lời , bái tạ Hàn Vương rồi cùng Trương Lương trở về dinh.

Từ đó, Bái Công với Trương Lương ăn cùng mâm , ngồi cùng chiếu , đêm ngày bàn bạc việc thiên hạ.

Trương Lương đem cái sách lục thao tam lược nói không hề thiếu sót chỗ nào.

Trương Lương khâm phục, nhủ thầm :

– Từ khi Hoàng Thạch công cho ta quyển sách này , ta giảng cho ai nghe cũng lờ mờ không hiểu nổi, thế mà Bái Công chỉ nghe qua đã tinh tường , không sót một nghĩa , thật là kẻ thông minh đáng vì chân chúa.

Sau một thời gian chỉnh đốn quân binh, Bái Công nhổ trại kéo vào cửa quan đất Tần.

Vừa đến đất Vũ Quan, bỗng có một đạo quân từ trong núi xông ra đón lại, cầm đầu là một viên đại tướng hình dung tuấn tú, diện mạo đường đường, hét lớn :

– Hởi Bái Công, hãy ra đây hội kiến cùng ta.

Hai tướng tiên phuông của Bái Công là Phó Khoang và Phó Bất nổi giận giục ngựa tới đánh.

Ðánh được vài mươi hiệp, tướng ấy bắt sống Phó Khoang , còn Phó Bất thua chạy.

Phàn Khoái đi trung đạo, thấy tiền quân dồn lại, nghe hai tướng tiên phuong bị bạ, liền xông đến đánh.

Tướng ấy nói :

– Ta muốn mời Bái Công ra đây nói chuyện, sao các ngươi lại hung hăng thế ?

Phàn Khoái vung tít cây phương thiên họa kích, hét :

– Nếu đỡ nổi cây kích của ta thì ta mới mời chúa công ra cho ngươi nói chuyện, bằng không đừng có phách lối .

Nói xong vung kích đâm tới. Hai bên rước đánh . Ðánh nhau hơn sáu mươi hiệp vẫn chưa phân thắng bại.

Trương Lương nói với Bái Công :

– Tôi xem tướng ấy không phải là kẻ tầm thường, nay muốn gặp Chúa công hẳn có điều gì muốn nói, xin Chúa công chớ bỏ qua.

Bái Công liền giục ngựa đến trước hỏi :

– Tướng quân muốn thấy Lưu Bang này có điều chi chỉ giáo chăng ?

Tướng ấy thấy Bái Công ăn nói nhã nhặn khí tượng ung dung , liền xuống ngựa thủ lễ và hỏi :

– Tôi đợi Minh công ở đây đã lâu, nay đặng gặp mặt thật vạn hạnh. Vừa rồi tôi đánh nhau với các tướng cốt là để thí võ chứ không dám có ý đối địch .

Bái Công hỏi :

– Dám hỏi tướng quân danh hiệu là chi ? Quê quán ở đâu ?

Tướng ấy đáp :

– Tôi họ Quán tên Anh, quê ở Lạc Xuyên. Trước đây tôi đi buôn bán ở Tây Xuyên, một hôm gặp bọn giặc cỏ hơn một trăm đứa đón đường cướp giựt , tôi độc lực ra đánh , bọn chúng đầu hàng . Nhân cơ hội , tôi ở lại sào huyệt , chiêu thêm binh mã , định trừ bạo chúa cứu muôn dân . Ðoàn quân tôi hiện được hơn ba ngàn, nay nghe Minh công vì nghĩa , cất binh đánh Tần nên đón nơi đây để đầu hàng . Nếu ngài không chê bất tài , tôi xin làm tiên phuông đi đánh giặc .

Bái Công mừng rỡ, thu nhận Quán Anh , để cùng đi đánh Vũ Quan.

Tướng giử Vũ Quan là Chu Mạnh , thấy thế binh của Bái Công quá mạnh, không dám ra đánh, sai sứ về Hàm Dương cứu cấp .

Triệu Cao hay tin thất kinh , không