Gửi trọn tim yêu

Gửi trọn tim yêu

Tác giả: Trần Thị Thanh Du

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322675

Bình chọn: 7.5.00/10/267 lượt.

anh bỏ đi , bước đi của anh nặng trĩu.

Thế Sơn bước đến bàn Huệ Nga :

– Em thật không ngờ . Tính tình của Anh Phong lại thay đổi như vậy , trước đây đâu có đâu.

Kỳ Duyên cũng nói vào :

– Ừ , đúng đó chị Nga . Em cũng không biết nguyên nhân , chị biết không vậy ?

Huệ Nga lắc đầu . Cô thở dài , trong lòng cô cũng đâu có giận Gia Phong :

– Không . Có lẽ vì áp lực công việc quá lớn.

– Chị không trách anh ta hả ?

– Trách làm gi , nó đã xin lỗi rồi mà.

Minh Sang cũng cúi đầu :

– Xin lỗi chị . Mọi chuyện cũng do em mà ra cả.

– Cậu thật là… Thôi , mau qua công ty bên đó liên hệ lại xem sao . Nếu có trục trặc gì thì điện thoại báo cho chị.

– Vâng , cám ơn chị.

Kỳ Duyên nheo mắt nhìn Minh Sang :

– Chị Nga ơi ! Em buồn quá hà , vì em không biết chọn ai làm người tình trong mộng cả.

Thế Sơn bước lại :

– Anh nè.

– Hổng dám đâu . Minh Sang mới có vẻ.

Minh Sang đỏ mặt quay đi , bước chân của anh nhẹ tênh như không có gì vướng bận :

– Anh Sang !

Minh Sang quay lại, môi anh nở nụ cười :

– Chào Nhã Tâm , cô đến khi nào vậy ?

– Em mới đến thôi . À ! Anh đang bệnh thì phải ?

– Tôi định sang phòng phó giám đốc.

– Thôi , đến giờ nghỉ trưa rồi , anh và em xuống căng tin đi, chúng ta kiếm thứ gì đó lót dạ.

– Nhưng mà… tôi…

Nhã Tâm không hề kiêng kỵ , cô ôm lấy cánh tay anh kéo đi.

– Tôi giận anh bây giờ đó.

Bước theo cô mà lòng anh đầy lo lắng . Nhã Tâm hôm nay không còn xa lạ nữa, cô đã tạo sự thân mật đó là một niềm vui , một niềm hãnh diện, nhưng nó cũng tạo ra một mâu thuẫn khá “nặng ký” . Tại sao vậy ? Anh quen cô có là một điều đáng bàn luận hay không ? Anh là một nhân viên , còn cô là con của tổng giám đốc . Hai bên cách biệt nhau khá rõ ràng.

Tuy cô không nghĩ tới, anh cũng vậy, nhưng người khác có nghĩ tình bạn của hai người là trong sáng hay không ?

Cái kéo tay của Nhã Tâm làm anh bừng tỉnh :

– Anh ngồi đi ! Đang suy nghĩ chuyện gì à ?

– À… Không… không có gì.

– Dùng cơm phần hay cơm dĩa vậy ?

Minh Sang thoáng nhíu mày . Anh không ngờ một tiểu thư sang trọng con của tổng giám đốc một công ty lớn lại ăn nơi “bình dân” đến như vậy.

– Này ! Anh có chuyện gì phải không ? Tâm trí anh để đâu vậy ? Hay là anh không thích đi chung với tôi ? Cứ nói thẳng ra, tôi không trách đâu.

– Xin lỗi, xin lỗi , tôi chỉ suy nghĩ một chút về công việc thôi, không có gì khác đâu.

– Công việc hay là bạn gái đây ?

Minh Sang xua tay, mặt anh đã hơi đỏ :

– Tôi… làm gì có bạn gái để nhớ chứ ?

– Vậy thì tốt.

Thấy anh nhìn cô, cô xua tay :

– Nè ! Tôi nói thế không có ý gì đâu . Tôi chỉ lo cho anh phân tâm trong công việc mà thôi.

– Hình như cô giận tôi thì phải ?

– Đâu có.

– Vậy sao cô lại thay đổi cách xưng hô, nghe xa lạ như vậy ?

Nhã Tâm cúi đầu, cô không ngờ anh lại tinh mắt đến thế . Ai biểu anh chẳng để tâm đến cô làm chi :

– Nếu có lỗi, tôi xin cô tha thứ nhé, tại vì tôi…

Cô phì cười vì cách lý giải ngượng ngập của anh :

– Không ai nỡ giận anh khi ánh mắt anh nhìn họ, em chắc cũng không ngoại lệ.

– Thế à ?

Cô đưa tay vẫy ra hiệu cho cô phục vụ :

– Chúng ta gọi cơm đi , em đói bụng lắm rồi đó . Chị Ơi ! Cho em hai phần cơm . À ! Anh “dễ nuôi” không vậy ?

Minh Sang bật cười , anh trợn mắt :

– Dám so sánh tôi với con ấy ư ? Cô thật là…

– Vậy tôi gọi tùy thích nhé, anh ăn được hay không mặc kệ anh.

“Lại thay đổi bất ngờ” . Anh nheo mắt :

– Tôi lại phạm lỗi à ?

– Chứ còn gì nữa , trong khi đó anh lại xa lạ với tôi, không coi tôi là bạn.

– Tôi…

– Bộ cái tên tôi khó gọi lắm hay sao mà anh cứ “cô này , cô này “, thấy ghét.

– Được , được . Đừng có giận như vậy tôi sẽ thay đổi cách xưng hô, cô vừa lòng chưa ?

– Cám ơn.

Chương 05 – part 02

Cái nhe răng cười của Nhã Tâm làm anh thấy thoải mái vô cùng . Thật không ngờ nói chuyện với cô hợp gu đến như vậy.

Cơm được dọn ra , hai người cắm cúi vào bàn ăn rất tự nhiên . Một tí lại giành nhau miếng thịt , làm mọi người xung quanh phải chú ý.

Sự kiện đó cũng không thể không lọt vào mắt một người . Chén cơm trong tay anh ta tưởng chừng như muốn bể nát . Những hạt cơm anh nuốt giống như ăn phải sắt thép.

Trước mặt tổng giám đốc, anh phải cố gắng như vậy thôi, nếu không anh sẽ vụt dậy cho hai kẻ kia một trận cho hả giận.

Vừa gắp thức ăn, anh vừa liếc chừng qua bàn Nhã Tâm . Đôi mắt anh như không muốn rời khỏi chiếc bàn đó. Là người sành sỏi đầy kinh nghiệm trong cuộc sống, ông Xuân Cường đã hiểu chuyện gì đã xảy ra cho nhân viên của mình . Ông cũng thử nhìn theo ánh mắt của Gia Phong.

– Mặc kệ nó ! Chúng ta dùng cơm nhanh đi rồi vào phòng , bác có chuyện muốn bàn với con.

– Dạ.

Trong đôi mắt của ông Xuân Cường , Gia Phong là một người đầy bản lĩnh . Anh là một nhà kinh doanh giỏi , một cánh tay đắc lực của ông . Trong mọi công việc , ông đều cần vào bàn tay của anh . Ông biết Gia Phong đã yêu thầm con gái ông và ông cũng đang âm thầm vun đắp tình yêu đó . Ông muốn sau này , Gia Phong sẽ là con rể của ông , giúp ông cai quản công ty và lo lắng cho con gái ông.

Nhã Tâm thì


Insane