
ay người yêu :
– Chúng ta đi thôi em.
– Nè ! Làm gì mà giận dữ thế ? Mọi chuyện đã được làm rõ rồi mà . Thanh Trang ! Em có chịu làm em dâu của chị không ? Nếu chịu thì đứng lại.
Thanh Trang mỉm cười kéo ngược người yêu.
– Anh mà cũng biết mắc cỡ sao ? Coi chừng vì tính đó mà mất vợ đó . Nè ! Không mau quay lại thì sẽ mất “ba đồng minh” . Anh Luân nghe lời em đi.
Đối diện với ba cặp mắt… cú vọ , Minh Luân hít vào một hơi thật mạnh.
– Thế nào, mọi người còn ý kiến gì không ? Nếu không thì tán thành nhé.
– Tán thành chuyện gì ?
Mọi người làm tỉnh nhìn nhau, khiến Minh Luân lại một lần nữa sốc . Nhưng lần này anh kịp thời tìm cách hạ nhiệt :
– Nè ! Hai người làm cái gì vậy ? Tui còn là trẻ em “trên mười tám tuổi ” nha.
Thanh Trang nép vào lòng Minh Luân trong tiếng cười giòn vui.
Vậy là mai này trên bước đường cô đi sẽ có anh bên cạnh , có cả những người thân đầy tình thương . Cô không hề hối hận khi dâng trọn đời con gái cho anh.
“Em không hề ân hận khi em đã trao gởi ,
Cả tình yêu, cả cuộc đời con gái thanh xuân,
Mai này đây , bước em đi có anh bên cạnh
Yêu trọn đời… Ôi ! Hạnh phúc thật hay ..”
– Cô hãy cố gắng hoàn thành nó trong hôm nay giúp tôi, tôi sẽ đền công của cô xứng đáng.
– Tổng biên tập à ! Tôi không làm được đâu . Công việc của tôi đã đầy ắp rồi , nếu lãnh thêm phần này nữa , có nước tôi phải dưỡng bệnh mất thôi.
– Tôi biết khả năng của cô, cô sẽ làm được mà.
Ông Tổng biên tập so vai :
– Nếu Thiện Lương không nghỉ đột xuất , thì đâu có chuyện này xảy ra . Cô cố gắng giúp tôi nhé và giúp luôn cả anh ta nữa.
– Hừ ! Cái thứ người cao ngạo đáng ghét đó , tôi không thèm làm giúp đâu . Viện cớ, viện lý do để nghỉ cho khỏe tấm thân.
– Không đâu . Con người anh ta , tôi biết rất rõ . Trừ khi bệnh anh ta mới nghỉ thôi.
– Bệnh ? Hừ ! Hôm qua còn quát mắng người ta , hôm nay bệnh . Chuyện là đời thật , trời trả báo đấy.
– Sao cũng được . Tóm lại , cô cố gắng nhé . Tôi bận phải đi đây.
– Tổng biên tập !
Minh Dung Tức tối nhìn theo , cô ấm ức thực sự . Tại sao phải gánh vì cái tên đáng ghét đó chứ ? Hừ ! Con nhỏ này mà biết được người đang “đóng kịch” là thân bại danh liệt đấy.
Vừa bước vào, thấy vẻ mặt tức tối của bạn, Ngọc Châu tròn mắt :
– Mới sáng sớm mà ai làm cho tiểu thư tức giận vậy ? Người đó chắc hắn là kẻ thù ba kiếp rồi, phải không ? Nè ! Nói nghe đi , chuyện gì xảy ra ?
Dằn tờ giấy lên bàn, Minh Dung tức tối :
– Ta phải làm thay hắn chuyện này, nè thử hỏi có tức không chứ ?
– Hắn ta bảo người hả ?
– Đời nào . Nếu là hắn, ta tao đã chửi vào mặt rồi , còn người này là Tổng biên tập.
– Cái gì ! Ông ta…
– Ừ . Có chuyện gì hả ?
– Phải rồi, trong đây ai không biết ổng mê Thiện Lương.
– Tao không hiểu cái gì cả.
– Trời ơi ! Ngu quá ! Vậy ổng thuộc vào hàng “tọp tẹp” trên thị trường , nên nhìn tướng tá đẹp trai của Thiện Lương kết lắm.
– Thấy ghê vậy . Rồi “chuyện tình” của ông ta ra sao ?
– “Biển xa” . Thiện Lương sợ Ổng như sợ cọp vậy . Nhưng mà hôm nay , sao tự dưng xảy ra chuyện này ? Có vấn đề gì à ?
– Tao nghi ngờ hai người đã liên kết với nhau để hại tao.
– Bậy ! Anh Lương không phải hạng người đó , có lẽ ảnh bận chuyện đột xuất . À ! Phải rồi.
– Con quỷ ! Làm tao hết hồn.
– Trừ phi ảnh bệnh thôi , nếu không ảnh đã điện thoại đến rồi.
Trong lòng Minh Dung có một tí gì đó bất an , cô xoa tay :
– Bệnh rồi nhấc ống nghe không nổi sao ? Làm chuyện cho người chú ý thì có.
Ngọc Châu chộp lấy ống nghe :
– Để tao gọi máy cầm tay cho ảnh thử xem.
– Hừ ! Lo chuyện bao đồng.
Tuy nói vậy , nhưng đôi mắt và lỗ tai của cô đang ở gần điện thoại.
– Có tín hiệu , nhưng không ai nghe máy cả.
– Mặc kệ hắn ! Tao làm chuyện này , tao hưởng lương thêm cũng đâu có lỗ.
Cầm tờ giấy lên, Ngọc Châu suy nghĩ một lúc rồi cô hỏi :
– Mày định đi theo địa chỉ này luôn hả ?
– Hừ ! Có chuyện gì hả ?
– Không . Hình như nhà của anh Lương cũng ở gần đó.
– Tao nghe mày kêu anh sao ngọt quá , bộ mê ổng rồi hả ?
– Xí ! Nói thiệt , tao mà chưa có bồ , có lẽ tao đã “cua” ảnh rồi . Một người rất đàn ông , đủ mọi điều kiện lại tốt nữa , không biết sao mày căm thù ảnh như thế ?
Khoát túi xách lên vai , Minh Dung lầm bầm :
– Hổng dám đâu . Còn khuya mới tốt .
Chương 06 – part 01
Chương 06
Gởi xe xong , cô bước vào dãy thang lầu dẫn lên chung cư . Đi hết tầng một , cô le lưỡi :
– Mệt quá đi được . Không biết có thang máy hay không ?
Đang nhìn quanh thì có tiếng hỏi sau lưng làm cô giật mình :
– Cô tìm cái gì thế ?
– Dạ , chào bác . Con tìm thang máy ạ. – Nó nằm góc kia kìa . Cô đi lên tầng mấy ?
– Dạ , tần năm ạ.
– Vậy theo tôi , tôi cũng lên đó đây.
– Nhà bác ở đó luôn ạ ? – Không , tôi đem thức ăn sáng cho cái cậu gì ở trên kia . Tội nghiệp ! Ở có một mình lại đi làm suốt ngày , không có một tí thời gian để bồi bổ . Hàng ngày , cậu ấy đều xuống tiệm của tôi ăn sáng . Không biết hôm nay sao đợi hoài chẳng thấy , tôi lên thử xem cậu ta thế nào.
– Bác tốt quá.
– Ôi ! Cậu ấy càng tốt hơn . Lúc tôi bệnh , c