Gửi trọn tim yêu

Gửi trọn tim yêu

Tác giả: Trần Thị Thanh Du

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322573

Bình chọn: 10.00/10/257 lượt.

phù hộ inh tai qua nạn khỏi quá.

– Đúng rồi , hôm nay là ngày rằm . Cô đi chùa sẵn viết một bài báo , chụp vài kiểu hình để làm chuyên mục luôn thể.

– Tôi không rảnh , anh có giỏi thì đi mà viết.

– Ơ ! Chứ lúc nãy cô nói đi chùa là gì ? Không lẽ cô đùa với bồ tát hay sao ? Tội lỗi lắm đó cô ơi.

– Anh…

– Tôi sao ? Hôm nay trông đẹp trai lắm , phải không ?

– Xì !

Cái trề môi dài thườn thượt của cô làm Thiện Lương chú ý . “Ối chà ! Vậy mà mình không phát hiện ra”.

Một ý nghĩ thoáng lên trong đầu anh :

– Một người đẹp như thế mà không cho người đọc biết đến thì uổng lăm . Phải “phô trương” nó ra mới được. – …

– Này , Minh Dung ! Hôm nay có buổi phỏng vấn Tổng giám đốc Đài Truyền hình , cô có đi không ?

– Xin lỗi , đó không phải là nhiệm vụ của tôi . Với lại , tôi sẽ đi chùa , không thì bị nói là đùa giỡn với “bồ tát”.

– Chuyện như thế mà để bụng sao . Không ngờ cô đấy.

– Tôi chưa ăn sáng mà , đói bụng nên “nuốt” là phải thôi.

– Thế thì tôi mời cô ăn sáng vậy.

– Cám ơn , tôi phải đến tòa soạn , trễ giờ rồi.

Cứ thế hai người im lăng chạy bên nhau . Chỉ có đôi mắt của Thiện Lương không chịu nằm im , nó cứ liếc mắt nhìn gương mặt của cô gái.

o0o

– Nè ! Anh đứng lại ! Tôi nói anh đấy.

Gia Phong đưa tay chỉ vào Minh Sang.

Dằn một xấp hợp đồng lên bàn , anh lắc đầu :

– Anh làm ăn như vậy đó sao ? Bảng hợp đồng này , tôi đã giao cho anh tuần trước rồi mà , giờ đây nó vẫn còn nguyên vẹn , không tiến triển . Anh hãy giải thích rõ lý do đó cho tôi.

– Vâng . Tại vì công ty đó đã xin đáo hạn hợp đồng , nên tôi đã không tiếp tục.

– Đáo hạn ? Hừ ! Nếu công ty đáo hạn thì anh phải tìm rõ nguyên nhân để thúc đẩy người ta trả lại hợp đồng . Nếu người ta giải tán công ty thì anh có biết chuyện gì sẽ xảy ra không ?

Minh Sang cố gắng giải thích :

– Tôi biết . Nhưng mà giám đốc của công ty đó hứa là sẽ hoàn thành hợp đồng theo thời hạn đã thỏa thuận.

– Tôi không cần biết anh làm bằng cách nào , mau lấy hợp đồng đó về đây cho tôi . Chiều nay , nếu không thấy nó anh đừng trách tôi đó.

Huệ Nga ngồi nghe chuyện , bức bắc quá phải cô phải xen vào :

– Phó giám đốc à ! Công ty họ chỉ đáo hạn thôi mà , ông làm gì mà phải quay cậu ta như vậy ? Theo tôi nghĩ , cậu ta chẳng có lỗi gì cả.

Gia Phong nóng mặt , anh bực vì có người bênh vực cho Minh Sang :

– Cô ở không lắm à ? Chuyện của cô thì cô lo giùm đi , còn nếu như cô muốm thì làm thay cho cậu ta.

– Tôi chỉ thấy bất bình thôi , anh thật là quá đáng.

Minh Sang khoát tay :

– Chị Nga ! Cám ơn chị . Nhưng chuyện của em , hãy để em giải quyết . Nếu không sẽ liên lụy đến chi , em buồn lắm.

– Hừ ! Em không cãi lai, sẽ bị vùi dập đến hết máu . Một con người như vậy , sao lại được ưu ái đến thế nhỉ ? Ông trời thiệt là không có mắt.

Gia Phong quay nhìn xung quanh , anh lại muốn nổi điên khi thấy tất cả nhân viên trong phòng đều bỏ cả công việc để theo dõi câu chuyện.

– Nè ! Bộ muốn tôi đuổi việc hết , phai không ? Còn chị , chị hãy suy nghĩ cho thật chín chắn rồi hãy nói . Nếu không , những lời chị nói sẽ gây hại cho công việc của chị.

– Anh hù dọa tôi à ? Hừ ! Thật không ngờ, tôi làm ở đây gần hai mươi năm , cả giám đốc cũng chưa đối xử với tôi như anh . Anh chỉ là một cậu nhóc mới chập chững mà dám . Được rồi , tôi sẽ đấu với cậu tới cùng.

Dường như nhận thấy mình đã quá lời , Gia Phong cúi đầu im lặng . Tại sao vậy nhỉ ? Tại sao anh lại thay đổi đến bất ngờ như vậy ? Trước đây , anh rất tôn trong và quý mến chị Huệ Nga , nay chỉ vì một chút nóng giận mà anh đã phạm sai lầm.

Nguyên nhân là gì ? Từ lúc có Minh Sang vào công ty , anh cảm thấy như mọt sức ép rất lớn đối với anh . Sức ép làm anh không yên tâm từng giây từng phút . Ngày anh làm việc không chú tâm , đêm anh ngủ không ngon giấc.

Anh biết đây chỉ là một mầm mống thôi , nó mới chỉ nhen nhúm . Nhưng như vậy thôi . Anh đã phải thay đổi . Còn về sau này , anh không biết sẽ ra sao ?

Tình yêu nó thật đẹp , thật ngọt và quyến rũ . Khi nhìn thấy nó , người ta tưởng như sẽ ngọt ngào và mát dịu như mật ong , nhưng khi nếm rồi thì mới biết được vị đắng chát ở tận đầu môi . Chỉ cần một điều rất nhỏ , một sự va chạm , tác động của sự vật bên ngoài , nó sẽ gây cho người nếm một cảm giác khó chịu đến không ngờ . Người có lý trí vượt bậc chưa chắc ngăn được , huống chi là anh , một con người bình thường cũng có tình cảm và trái tim.

Vâng , người ta nói đó là “GHEN” , một từ dễ hiểu và cũng dễ tìm kiếm . Một từ cũng đủ gây cho con người nỗi đau đủ để làm thay đổi bản chất con người.

Anh là một trong số thuộc hạ của từ “GHEN” đó.

Anh phải làm gì đây ? Anh phải làm sao đây ? anh không muốn như vậy , nhưng mỗi lúc liên tưởng tới hình ảnh mà anh sẽ thất bại , sẽ đứng bên lề hạnh phúc thì tim anh rất đau , rất hận . Anh phải tìm mọi cách để cản trở , để gây khó khăn cho giấc mơ kia không thành hiện thực.

Nếu như anh sẽ làm tổn thương đến nhiều người , và cả tổn thương anh , anh không muốn… anh không muốn.

– Xin… xin lỗi chị . Tôi… tôi xin lỗi.

Quay nhìn Minh Sang rồi


Lamborghini Huracán LP 610-4 t