nh công nghiệp rắn chắc nhất cũng phải vỡ vụn khiến người khác sợ hãi. Nhưng bây giờ Yaelle lại đưa vũ khí của mình cho Thượng Quan Tuyền, vậy là có ý gì?
Có phải cô ấy sắp từ giã sinh mệnh rồi không?
cô tuyệt đối không cho phép Yaelle làm như vậy!
Yaelle vô lực cố bỏ chiếc đồng hồ vào túi áo Thượng Quan Tuyền…
– Thượng Quan Tuyền, nghe… Hãy nghe tôi nói… tôi… biết bản thân… không được… Sau này… cô nhất định phải cẩn thận… Hy vọng… nó có thể giúp cô…
Giọng nói của cô càng ngày càng mỏng manh, hô hấp cũng trở nên yếu hẳn đi…
– Yaelle, cô phải kiên trì lên, chúng ta sắp thoát ra rồi. cô xem, phía trước là bìa rừng rồi!
Thượng Quan Tuyền cắn răng, cố nén cảm giác bất an để bước tiếp, cô cảm giác được đầu Yaelle đang ngày càng cúi thấp xuống.
– Chẳng lẽ cô quên rồi à, từ nhỏ chúng ta đã luôn ganh đua so sánh với nhau, cái gì cũng phải đem ra so sánh mới được. Yaelle, cô nhất định phải cố gắng vượt qua cửa ải này, chúng ta còn chưa phân thắng bại đâu!
Thượng Quan Tuyền biết lúc này Yaelle đang rất cố gắng, nhưng cô không thể để cô ấy ngất đi được, nếu không Yaelle sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa…
Yaelle nghe vậy, khuôn mặt tái nhợt khó khăn nở một nụ cười. cô mấp máy đôi môi khô khốc, giọng nói mềm nhẹ vang lên:
– Tôi rất muốn… nhưng… để… kiếp… sau… đi…
– không! Yaelle, cô mau tỉnh lại đi! Yaelle!
Thượng Quan Tuyền vội vã cất tiếng gọi, mồ hôi toát đầy trên trán cô chạy dọc xuống dưới đất, mỗi bước đi của Thượng Quan Tuyền về phía trước đều để lại vệt máu dài đằng sau…
Đây là máu trên người Yaelle, thật ra trong lòng Thượng Quan Tuyền cũng hiểu… Yaelle không thể vượt qua được!
Hơi thở của Yaelle ngày càng suy yếu, cô thì thào bên tai Thượng Quan Tuyền:
– Xem ra… Phong Nhân… đã khống chế… một phần thế lực của… BABY-M và Mafia… cô trở về… nhất định phải… cẩn thận…
– Yaelle, cô không được chết như vậy, biết chưa hả? Tôi không muốn nợ cô cả đời này!
Thượng Quan Tuyền điên cuồng lạnh lùng quát lên: “Thấy không, ở đằng trước có xe cô đã chuẩn bị rồi. Yaelle, cố chịu đựng đi, tôi sẽ lập tức đưa cô đến bệnh viện!”
Yaelle không thể ngẩng đầu lên được nữa, nhưng vẻ mặt không hề có chút tiếc nuối nào. cô khó khăn nhếch miệng nở một nụ cười, giọng nói gần như nhẹ bẫng như không khí:
– Như vậy… không phải là rất tốt sao… Kiếp sau… Tôi không hy vọng… sẽ gặp lại cô… Chúng ta… sẽ là những người bình thường… bình thường…
Sau khi nói đứt quãng mấy lời vừa rồi, cánh tay Yaelle rốt cuộc cũng thõng xuống, dọc theo tầm mắt của Thượng Quan Tuyền, buông xuống phía dưới…
– Yaelle… Yaelle…
Thượng Quan Tuyền đột nhiên dừng bước, sắc mặt trở nên tái nhợt, nước mắt lã chã rơi…
Yaelle đã chết!
cô ấy vẫn chết, cuối cùng cô ấy vẫn không kiên trì đợi đến lúc về xe đã ra đi! Tất cả mọi thứ cô ấy đã chuẩn bị đều là vì cô!
Thượng Quan Tuyền run lên…
cô không bật khóc, những giọt nước mắt nơi khóe mắt như chảy vào trong tim cô…
Sau đó, cô cắn răng, lại bước tiếp, từng bước một nặng nề…
– Yaelle, cô đang ngủ phải không? Chúng ta lập tức tới…
Giọng nói của cô đầy nghẹn ngào, mỗi bước đi là từng ấy giọt nước mắt rơi xuống. cô ôm lấy Yaelle, nhiệt độ từ cơ thể cô ấy nói cho cô biết kết cục đã được định sẵn!
– Yaelle, cô thật quá tàn nhẫn, cô muốn dùng cách này để khiến tôi mang nợ cô cả đời sao?
Vì sao?
Vì sao hôm nay cô lại cứu tôi… Vì sao…
Thượng Quan Tuyền bật khóc, cả người cô đã dính đầy máu tươi của Yaelle!
– A…
Thượng Quan Tuyền điên cuồng hét to lên, vang vọng khắp khu rừng…
– Phong Nhân, Thượng Quan Tuyền tôi nhất định sẽ khiến anh nợ máu phải trả bằng máu…
Từng phiến lá cây nhẹ nhàng đung đưa rồi rơi xuống, ánh mắt Thượng Quan Tuyền đột nhiên trở nên rét lạnh…
Chương 231
HỒI 15 – CHƯƠNG 2: LỄ TANG CHẤN ĐỘNG LÒNG NGƯỜI (1)
Bầu trời âm u, mây đen dày đặc bốn phía nhưng lại không hề có giọt mưa nào!
Hội trường tang lễ rộng lớn, không khí đầy tang thương!
Hai câu đối phúng điếu được viết chữ màu trắng, to treo hai bên, chính giữa là di ảnh của giáo phụ William, bốn phía là hàng nghìn đóa hoa lan màu trắng. Mấy chục năm cuộc đời trong Mafia đều được cô đọng trong bức ảnh của một ông già mặt mũi hiền lành, khuôn mặt nở nụ cười mỉm.
Trong linh đường có rất nhiều người mặc quần áo đen đến viếng, biểu cảm trầm mặc và nghiêm trang khiến người ta liên tưởng đến sự hiển hách và uy phong của người chết khi còn sống.
Linh đường được chia làm hai tầng. Tầng dưới là gần vạn người quần áo đen đứng xếp hàng chỉnh tề, có thể gọi là một lễ tang có quy mô cực kì lớn. Tất cả các giáo phụ trong Mafia dường như đều đến đây để được nhìn thấy di ảnh lần cuối của giáo phụ William. Đối với bọn họ, cái chết của giáo phụ William quá bất ngờ khiến bọn họ trở tay không kịp.
Ở phía ngoài cửa là một cô gái trẻ hướng dẫn mọi người đến viếng. một giáo phụ đến từ Italy bước lên trước, cố gắng đứng thẳng người giữa không gian rộng lớn với hàng trăm người. Ông ta kính cẩn cúi đầu về phía linh đường, rồi lại nghiêng về bên trái bốn mươi lăm độ, hành lễ với gia chủ.
Những người thân của giáo phụ William đều có mặt, người cầm di ảnh c
