do ai hại chết?
Trong lúc nhất thời, đám giáo phụ đều hết sức phẫn nộ. Kẻ công khai giết hại giáo phụ chính là kẻ đối nghịch với cả tổ chức Mafia, người như vậy bọn họ nhất định sẽ không buông tha.
Phỉ Tô nhìn cảnh tượng trước mắt rồi đột nhiên đưa mắt nhìn Lãnh Thiên Dục, ánh mắt đầy hận ý.
Lãnh Thiên Dục vẫn đứng yên, nhìn thẳng vào mắt Phỉ Tô…
– Các vị giáo phụ, hôm nay mời mọi người làm chủ cho tôi, kẻ sát hại cha tôi hiện giờ đang đứng trong linh đường này, kẻ đó không phải ai khác mà chính là lão đại đứng đầu Mafia…
Phỉ Tô xoay người rồi đột nhiên chỉ ngón tay: “Lãnh – Thiên – Dục!”
Ba chữ được bật ra từ kẽ răng cô ta, đầy phẫn hận!
– Cái gì?
Những lời này của Phỉ Tô có uy lực không thua gì vũ khí hạt nhân khiến mọi người như nổ tung…
Ngay sau đó, cả hội trường sôi trào hừng hực!
Lãnh Thiên Dục đứng yên, nhìn vào đôi mắt đầy lửa hận của Phỉ Tô, lắng nghe lời lên án bén nhọn của cô ta, đôi mắt tối đen của hắn thoáng qua tia giật mình.
Lôi thấy vậy, cảm thấy tình hình đang ngày càng xấu đi…
– Lão đại, sao có thể như vậy chứ, cô Phỉ Tô…
– Cứ xem tình hình trước mắt đã!
Lãnh Thiên Dục trầm thấp lên tiếng. Trước tình hình như vậy, hắn chỉ hơi giật mình rồi nhanh chóng khôi phục lại sự lạnh lùng và trầm tĩnh vốn có.
– Vâng!
Lôi đáp lời nhưng vẫn có chút bất an, anh ta đưa mắt nhìn Vân và Vũ.
Nét mặt của Vân và Vũ cũng đầy buồn bực và cảnh giác.
Còn đám giáo phụ thì không hiểu gì…
Phỉ Tô vừa mới nói gì?
Kẻ giết chết giáo phụ William lại chính là ngài lão đại Lãnh Thiên Dục?
Chuyện này tuyệt đối khiến toàn bộ tổ chức Mafia phải khiếp sợ!
– cô Phỉ Tô, cô mau nói rõ hơn đi, cô vừa nói…
– Tôi nói rất rõ ràng, kẻ giết chết cha tôi chính là lão đại Lãnh Thiên Dục của các vị! Chính là hắn ta! – Giọng nói của Phỉ Tô đầy bén nhọn mà cũng hết sức đau buồn, cô ta vừa nói vừa nghiến răng nghiến lợi nhìn hắn.
Còn Lãnh Thiên Dục cũng không có ý định lên tiếng. hắn biết có kẻ muốn gây rối, làm tổn hại đến uy danh của hắn trước mặt mọi người. Nếu bây giờ hắn lên tiếng thì chẳng khác nào chịu thua.
– Khụ… khụ…
một giáo phụ Mafia đến từ Mỹ lập tức bước lên phía trước, ho nhẹ vài tiếng rồi nói với Phỉ Tô:
– Phỉ Tô, cô không ngại nói rõ chuyện giáo phụ William bị giết hại ọi người chứ?
– Đúng vậy, cô Phỉ Tô, cậu vội vàng chỉ ra và xác nhận ngài lão đại, vậy cô có chứng cứ gì không, cô bảo chúng tôi dựa vào đâu để tin tưởng cô?
Tất cả những người làm có mặt trong hội trường đều hết sức bất an và sốt ruột, bọn họ không thể tin nổi lời Phỉ Tô vừa nói.
– Tất cả những gì tôi nói đều là thật, không vu oan giá họa cho lão đại của các vị!
Phỉ Tô lại nói tiếp: “Đêm đó chính Lãnh Thiên Dục đã đưa vệ sĩ xông vào biệt thự của cha tôi. Lúc đó tôi vừa từ vườn hoa đi vào liền nghe thấy tiếng động ồn ào ở trên tầng. Vừa chạy lên đến nơi, tôi đã chứng kiến cảnh tượng đẫm máu!
Nước mắt cô ta chảy xuống, giọng nói như không thể chịu nổi thêm được nữa, cả người run lên. Người quản gia đứng sau cô ta cũng không đành lòng liền tiến lên, cầm micro rồi vừa khóc vừa nói:
– Tôi và cô chủ cũng như những người làm khác đều nhìn thấy lão gia bị treo lơ lửng trên cửa sổ tầng ba, vẻ mặt lão gia vô cùng đau khổ. Khi chúng tôi lên đến phòng sách thì hắn ta…
Quản gia chỉ tay về phía Lãnh Thiên Dục rồi lớn tiếng nói:
– Chính hắn ta đã nổ súng bắn vào lão gia… Ngài ấy còn chưa kịp nói được câu gì… đã chết rồi! – Giọng nói của người quản gia cũng run run, ngón tay cũng run lẩy bẩy.
Lời nói của Phỉ Tô và người quản gia khiến cả hội trường lập tức im lặng… bọn họ đều kinh ngạc đến ngây người!
Chuyện này… hình như không giống tác phong của ngài lão đại!
Tất cả các giáo phụ đều biết Lãnh Thiên Dục là người có quyền lực tối cao, dù có phán tội người khác thì cũng tiến hành trên đại điện mới đúng, sao có thể giết người ở bên ngoài như vậy? Đây có thể gọi là tội ác tày trời, còn Lãnh Thiên Dục chưa từng làm vậy!
Nhưng bây giờ Phỉ Tô lại nói…
Tất cả mọi người đều vô cùng khiếp sợ…
thật lâu sau, một giáo phụ dè dặt cất giọng:
– Phỉ Tô, cô khẳng định người đêm đó chính là… lão đại?
————
HỒI 15 – CHƯƠNG 2: LỄ TANG CHẤN ĐỘNG LÒNG NGƯỜI (3)
Phỉ Tô ngẩng đầu lên, vẻ mặt đầy bi thương…
– Lãnh Thiên Dục, dù hắn có hóa thành tro thì tôi cũng nhận ra người đêm đó chính là hắn, chính hắn là người đã giết cha tôi! Tôi không vu oan cho hắn!
Giọng nói của cô ta như một thứ vũ khí bénnhọn phá vỡ bầu không khí im lặng!
Người làm đứng phía sau Phỉ Tô cũng gật đầu lialịa, khẳng định tội danh của Lãnh Thiên Dục!
– Phỉ Tô, cô đang nói bậy bạ cái gì đó?
Chấp pháp Vân tuổi vẫn còn trẻ, không nhịnđược nữa lập tức lạnh lùng quát lên.
– Đúng vậy, cô nói năng nực cười quá đấy. Nếu ngài lão đại muốn giết một người thì cần phải ratay vào lúc đêm hôm, lén lút hành động hay sao?
Chấp pháp Vũ cũng bước lên, vẻ mặt đầy tức giận, anh ta vung tay lên, chỉ vào đám giáo phụ rồi chất vấn:
– Chẳng lẽ các ông cũng tin mấy câu nực cườiđó à?
một câu hỏi khiến đám giáo phụ á khẩu không trả lời nổi. thật ra bọn họ cũng không tin đây là sự thật, dù sao Mafia mới