loại với vũ khí của Yaelle.
Đặc công đọ sức với nhau có thể nói là có sống có chết, ai cũng dốc hết sức, không ai chịu thua kém người khác. Nhất là trong tình huống nguy hiểm, đặc công đấu với đặc công không dùng những chiêu bình thường mà đều dùng ám khí của bản thân để tranh đấu, đó mới được gọi là chiến thắng vẻ vang.
Điều này Yaelle biết, Thượng Quan Tuyền càng biết rõ hơn, còn Mạt Đức thì quá hiểu!
một cơn gió thổi qua khiến những chiếc lá rụng dưới chân bay lên, chạm vào mặt kiếm. Thanh kiếm lóe sáng, cắt đứt đám lá khô tạo nên một bầu không khí tiêu điều.
Yaelle rút kiếm lại, chắn trước ngực mình, mắt không rời khỏi Mạt Đức. Thượng Quan Tuyền cũng lấy vũ khí của mình ra. Cỏ bốn lá của cô lúc này kết hợp với đôi mắt rực lửa nhìn chằm chằm vào Mạt Đức.
Vì hai người bọn họ đều biết rõ sở trường của Mạt Đức là dùng kiếm, hơn nữa tài phi đao cũng cực kì cao siêu, bách phát bách trúng.
Lúc này, Mạt Đức thu người lại như một thanh kiếm được cất giấu đi, dù có thế nào cũng không thể nhìn ra ánh sáng lóe của thanh kiếm tốt.
Nhưng càng như vậy thì lại càng chứng minh người này cực kì khó đối phó!
Mạt Đức lại xuất kiếm ra, đột nhiên vươn thẳng tay, thanh trường kiếm lao thẳng về phía trước. một thanh đao từ trong lòng bàn tay anh ta mạnh mẽ lao vút ra ngoài, thẳng về hướng Thượng Quan Tuyền…
Thượng Quan Tuyền không hề sợ hãi, ánh mắt cô càng thêm lạnh lùng. cô đột nhiên vung tay lên, cỏ bốn lá lóe sáng rồi lao vút trong cơn gió…
Ánh mắt cô như được nhuộm đỏ màu máu, cô vung tay phi cỏ bốn lá đi rồi nhanh chóng né thanh đao, một vật đen ngòm bay thẳng về phía yết hầu của Mạt Đức.
Cỏ bốn lá được phi ra, so với thanh kiếm còn sắc bén hơn nhiều. Hai ám khí va vào nhau, thanh kiếm bị bẻ vỡ giữa không trung.
Mạt Đức kinh hãi, lập tức lùi về phía sau, lùi cho đến khi lưng anh ta chạm vào một gốc cây.
Yaelle thấy vậy lập tức bước lên giữ chặt Thượng Quan Tuyền rồi nói: “cô điên à, chẳng lẽ muốn cùng chết với loại người đó à? Có đáng không?”
nói xong, cô cầm thứ vũ khí sắc bén trong tay lên. Sở dĩ gọi nó như vậy vì nó có hình giống một thanh kiếm nhưng lại có thể tản ra bốn phía, loại lưỡi dao sắc bén này có thể giết chết người chỉ trong nháy mắt.
Yaelle đẩy Thượng Quan Tuyền ra rồi tung chiêu, tung vũ khí trong tay ra, tốc độ của nó nhanh đến mức khiến người khác hoa mắt.
Mạt Đức không thể lùi thêm được nữa liền leo lên cây…
Yaelle cười lạnh, sau đó cô cũng bật nhảy lên cao.
Thanh kiếm cũng bay vút lên trời như những chú chim sải cánh, khí thế bức người, kiếm bay đến đâu, cành lá rụng đến đó, những chiếc lá đung đưa khắp bầu trời tạo ra một khung cảnh vừa giá lạnh nhưng cũng hết sức đẹp đẽ.
Mạt Đức cũng không ngồi yên, nâng hai tay lên, cầm chắc lấy thanh kiếm, đâm xoẹt một phát, lá cây nhẹ nhàng rơi xuống, sau đó thanh nhuyễn kiếm bay thẳng về phía Yaelle.
HỒI 15 – CHƯƠNG 1: LIỀU MÌNH CỨU NGƯỜI (4)
Yaelle lộn một vòng trong không trung, thanh kiếm trong tay cô hóa thành vô số thứ vũ khí nhỏ bay thẳng về phía Mạt Đức.
Chỉ riêng uy lực của nó thôi đã đủ để đánh bật hồn phách của đối phương, thứ vũ khí này như đang muốn truy đuổi vong hồn khiến người ta không rét mà run, ánh sáng sắc lạnh của nó lóe lên như muốn khủng bố!
Mạt Đức cảm thấy mình đang bị bao vây, toàn bộ thứ vũ khí sắc bén đang bao phủ trong bầu trời lao thẳng về phía anh ta. Dù anh ta có né tránh thế nào cũng không thể né tránh nổi. Anh ta không thể ngờ chỉ một thời gian không gặp, thân thủ của Yaelle đã tiến bộ lên không ít!
Anh ta rống to lên một tiếng, sau đó anh ta vung thanh đao trong tay lên, tiếp nhận những lưỡi kiếm.
Chỉ trong nháy mắt, vô số lưỡi kiếm rơi lả tả xuống phía dưới như một cơn mưa kiếm…
Trải qua trận đấu, Yaelle và Mạt Đức đều bị hao tổn sức lực. Yaelle đứng giữa khung cảnh lá rụng phất phơ, kiếm vẫn chắn trước ngực.
Còn Mạt Đức nắm chặt nhuyễn kiếm trong tay, thanh đao của anh ta đã bị Yaelle cắt thành hai đoạn. Dù sao cũng đều là vũ khí sắc bén, chém sắt như chém bùn…
Mạt Đức dừng lại, lẳng lặng quan sát Yaelle và Thượng Quan Tuyền. Hai cô cũng quan sát anh ta.
Vẻ mặt của ba người hoàn toàn tĩnh lặng.
Sau khi lá cây rơi rụng xuống, cả khu rừng khôi phục lại sự tĩnh lặng, một sự im lặng chết chóc.
– thật không ngờ, chỉ một thời gian ngắn không gặp mà thân thủ của hai người đã khá lên không ít, chỉ đáng tiếc…
Mạt Đức lạnh lùng nói với Yaelle: “cô muốn để cô ta rút lui an toàn à? Đúng là nực cười! cô đừng quên giờ cô ta là phụ nữ mang thai, giết cô ta là chuyện quá dễ dàng với tôi!”
Yaelle đứng chắn ngay trước mặt Thượng Quan Tuyền, đôi mắt nheo lại đầy nguy hiểm…
– Muốn giết cô ấy thì bước qua xác tôi trước đã!
– Chậc, chậc…
Mạt Đức ra vẻ tiếc hận lắc đầu nói: “Yaelle, tôi không có hứng thú với cái mạng của cô, tôi muốn… cô ta!”
đang nói, ánh mắt anh ta lóe một tia sáng khác thường, sau đó bước nhanh lên vài bước, vượt qua được Yaelle, nhanh chóng bổ thẳng vào đầu Thượng Quan Tuyền, lực đạo cực kì sắc bén.
Yaelle còn chưa kịp phản ứng thì Thượng Quan Tuyền đã nghiêng người né tránh…
Mạt Đức không