đâm vào trúng mục tiêu lại tiếp tục ra tay, chiêu sau còn mạnh mẽ và nhanh chóng hơn chiêu trước.
Thượng Quan Tuyền vẫn nghiêng người né tránh. Hai người đối mặt với nhau, một người tấn công, một người lùi lại né tránh, khoảng cách giữa hai người khoảng chừng hai thước. Tuy Mạt Đức liên tục tấn công nhưng Thượng Quan Tuyền không phải là không có đường sống. Dù cùng là đặc công nhưng thân thủ của hai người có sự chênh lệch khá lớn.
Thượng Quan Tuyền là đặc công Niếp Ngân tự hào nhất, cho nên dù là thân thủ hay sự linh hoạt cũng nhạy bén hơn nhiều so với Mạt Đức và Yaelle. Chính vì như vậy nên Niếp Ngân mới truyền dạy cho cô nhiều tuyệt kỹ, đây cũng là lý do khiến Mạt Đức không phục.
Hôm nay Thượng Quan Tuyền chỉ né tránh chứ không ra tay không phải vì anh ta là người trong tổ chức, mà là cô sợ làm tổn thương đến đứa con trong bụng.
Dường như Mạt Đức cũng biết sự lo lắng của cô, vì thế anh ta lợi dụng điểm này, tấn công nhanh hơn, tay bổ thẳng về phía trước. Ngay sau đó, thanh nhuyễn kiếm đâm thẳng ra…
Keng… Hai kiếm khí va vào nhau tạo nên âm thanh chói tai.
Nhìn lại, thì ra Yaelle đã dùng kiếm ngăn nhuyễn kiếm của Mạt Đức lại, sau đó cô lại vung tay lên, bổ thẳng về phía trước….
Nhưng sắc mặt Thượng Quan Tuyền đột nhiên kinh hãi, cô hô lên: “Yaelle, cẩn thận…”
Quả nhiên, cô còn chưa nói xong, Mạt Đức đã nở nụ cười thâm độc. Anh ta không phản kích lại đòn tấn công của Yaelle mà từ trong lòng bàn tay xuất hiện một thanh đao nhỏ, thanh đao lóe sáng, đâm vào hai mắt Yaelle.
– A…
Thượng Quan Tuyền còn chưa kịp ngăn cản, Yaelle đã kêu lên một tiếng rồi nhanh chóng lắc người nhưng vẫn kịp tránh thanh đao đó.
Lưỡi đao đâm vào đầu vai cô, chiếc áo bị rách ra, bầu không khí bắt đầu phảng phất mùi máu tanh!
Thượng Quan Tuyền nắm chặt cỏ bốn lá trong tay, ám khí một khi đã tung ra thì lại càng tăng thêm sự lạnh lẽo!
Cỏ bốn lá che chắn trước mặt Yaelle, cô lạnh lùng nhìn thẳng vào Mạt Đức, lạnh giọng nói:
– Trong tổ chức BABY-M, điều tối kị là tự giết lẫn nhau! Phong Nhẫn đã phạm vào tối kị, anh không những không hỗ trợ chủ thượng diệt trừ hậu họa mà còn giết chúng tôi để diệt khẩu. Mạt Đức, anh có khả năng đến mức nào mà còn sống ở trên đời này?
Mạt Đức nhìn vào mắt Thượng Quan Tuyền, ánh mắt của cô khiến trái tim lạnh lẽo sắt đá của anh ta chấn động.
Nhưng anh ta vẫn chậm rãi giương kiếm lên, sự ấm áp nhạt nhòe vừa lóe lên lại lập tức tắt lịm, thay vào đó là sự lạnh lẽo. Thanh kiếm lóe tia sáng bức người như chính anh ta vậy.
Thượng Quan Tuyền thấy anh ta hành động như vậy, cô chậm rãi nhếch miệng lên cười.
Nụ cười của cô có chút đau xót nào, giống như cây tường vi cô độc và tịch mịch giữa trời đông giá lạnh. Vẻ mặt cô đầy cảnh giác.
Mạt Đức còn chưa kịp ra tay, một luồng ánh sáng lóe lên từ trong tay Thượng Quan Tuyền. Anh ta còn chưa kịp rút kiếm ra phản kích, tia sáng đã lao đến ngay trước mắt anh ta.
Mạt Đức tập trung tinh thần, đúng là vừa rồi anh ta định phi đao nhưng không ngờ Thượng Quan Tuyền còn thành thạo hơn anh ta. Dường như thủ pháp này không hề giống với thủ pháp của tổ chức.
Anh ta vội vã đứng thẳng người, mau chóng lùi ra xa.
Thượng Quan Tuyền ra tay không hề lưu tình!
thật ra chiêu phi đao này là do lúc cô bị mất trí nhớ vô tình nhìn thấy Hoàng Phủ Ngạn Tước sử dụng kỹ thuật này. Lúc đó anh ta phi đao để đuổi giết một con ruồi. Kết quả là con ruồi bị thanh đao cắm thẳng vào một gốc cây.
Có lẽ do được huấn luyện nhiều năm nên Thượng Quan Tuyền rất nhanh nhạy trong việc học hỏi. không ngờ hôm nay cô lại có thể áp dụng. Nhưng hiện giờ, đối thủ của cô không phải người bình thường.
HỒI 15 – CHƯƠNG 1: LIỀU MÌNH CỨU NGƯỜI (5)
Cỏ bốn lá được phi ra, phóng vút lên cao như cái miệng khổng lồ của con mãng xà đâm thẳng về phía mi tâm của Mạt Đức. cô phải tốc chiến tốc thắng, nếu càng kéo dài thời gian thì sẽ càng thêm nguy hiểm.
– Yaelle, cô không sao chứ? – Thượng Quan Tuyền không quên Yaelle đang bị thương.
– Đương nhiêu rồi, chỉ là vết thương bé tẹo mà thôi! – Yaelle nói xong cũng đứng thẳng người lên, cùng Thượng Quan Tuyền ra tay đối phó với Mạt Đức.
Ngay lập tức, màu máu đỏ ánh lên trên thanh kiếm trong tay rồi nhanh chóng biến mất. Mạt Đức còn chưa kịp định thần đã cảm thấy ngực đau buốt. Anh ta cúi đầu xuống, máu đang chảy ướt đẫm ngực áo.
Thân thủ xuất sắc của Thượng Quan Tuyền khiến Mạt Đức càng thêm phẫn hận, anh ta cũng xuất kiếm cực kì nhanh lẹ.
Nhưng khi ba kiếm khí cùng va chạm vào nhau, một tiếng “Keng” vang lên, thanh trường kiếm trong tay Mạt Đức bị yếu thế hơn.
Đáy mắt anh ta toát lên sự khiếp sợ.
Anh ta không ngờ thanh trường kiếm của mình lại bị hai cô gái chống lại được!
Điều nực cười hơn cả là… anh ta lại bị thương!
Yaelle thấy Mạt Đức yếu thế liền vội nói với Thượng Quan Tuyền: “cô đi trước đi!”
– không, tôi không thể để cô một mình ở đây được, có đi thì phải đi cùng nhau! – Thượng Quan Tuyền ngoan cường lên tiếng.
Yaelle nhìn Thượng Quan Tuyền, vẻ mặt hết sức lo lắng…
Vì vừa đánh nhau nên cô biết Thượng Quan Tuyền đã mất khá nhiều sức lực, trán cô ấ