Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Giấc Mơ Tình Yêu

Giấc Mơ Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327795

Bình chọn: 7.00/10/779 lượt.

n, muốn hắn phải nếm trải cảm giác lo sợ và hốt hoảng của tôi trong hơn một tuần qua.

Đức Tiến biết tôi đang giận nên hắn nhẹ nhàng khuyên bảo tôi.

_Em đừng tránh mặt anh. Anh phải đi công tác trong một tuần qua, nên không thể ở nhà.

_……………….! –Tôi im lặng không đáp, cũng không thèm nhìn mặt hắn.

Đức Tiến kéo tôi đứng lên, hắn ôm tôi vào lòng.

_Em đừng giận anh, cũng đừng ghét bỏ anh. Anh biết anh sai rồi, lẽ ra anh nên nói cho em biết anh phải đi công tác mới phải. Em có thể tha thứ cho anh được không ?

Tôi khóc rấm rứt trong vòng tay hắn, tay tôi buông thõng. Bao nhiêu lo lắng và đau khổ phút chốc đã gần như tan biến, khi tôi thấy hắn đã về, nghe được giọng nói ngọt ngào và dịu dàng của hắn. Tôi thấy vui sướng khi hắn nói hắn không ghét bỏ tôi, cũng không cần tôi.

Đức Tiến vỗ nhẹ vào vai tôi, môi hắn chạm vào đỉnh đầu tôi, giọng nói ấm áp và tràn đầy thâm tình của hắn lại vang lên bên tai tôi.

_Em gầy quá ! Hơn một tuần qua, em không ăn uống được gì sao ? Em đã trưởng thành rồi, em phải tự biết cách chăm sóc cho mình chứ ?

Tôi nhắm hai mắt lại, tôi lắng nghe tiếng nói của hắn, lắng nghe nhịp đập trong trái tim hắn. Tôi muốn cảm nhận hơi ấm, muốn hít lấy mùi nước hoa trên cơ thể hắn.

Hai tay Đức Tiến nắm hờ lấy vai tôi, hắn để tôi đứng đối diện với hắn.

_Em nói gì đi chứ ? Em vẫn còn giận anh sao ?

Tôi cụp mắt xuống, tôi không nhìn hắn, mũi chân tôi di di xuống đất. Trông tôi chẳng khác gì một con bé con đang giận lẫy và làm nũng.

Đức Tiến búng nhẹ lên mũi tôi, hắn mỉm cười.

_Em có biết lúc này trông em chẳng khác gì một cô nhóc đang vòi kẹo không hả ?

Tôi phồng mồm không đáp, cũng nhất quyết không thèm lên tiếng trả lời hắn. Hừ ! Sao hắn dám bỏ đi biền biệt đến hơn một tuần mà không thèm nghe điện thoại của tôi, cũng không nói cho tôi biết hắn đang ở đâu, đang làm gì. Món nợ này tôi nhất định sẽ tính với hắn.

Thấy tôi không chịu nói gì, cũng không chú ý đến mình, Đức Tiến cau mày, mặt hắn xa xầm xuống.

_Nếu em muốn anh trừng phạt em, em mới hiểu mình đang mắc phải lỗi lầm gì, thì anh cũng không ngại.

Vừa mới dứt lời, hắn lôi giật tôi ngã vào lòng hắn. Cúi xuống, đôi môi mềm mại và nóng ấm của hắn áp lên môi tôi. Hắn cuồng nhiệt hôn tôi, nụ hôn mang theo nhớ nhung, hờn giận, cũng mang theo sự chiếm hữu mà hắn dành cho tôi.

Hắn hôn tôi như muốn hòa tan tôi ra, muốn tôi mãi mãi khắc ghi dấu ấn của hắn trong lòng tôi, muốn kiểm soát mọi suy nghĩ và giác quan trong tôi.

Lúc đầu, tôi hoảng hốt và sợ hãi muốn đẩy hắn ra. Sự cuồng bạo của hắn khiến tôi thấy mình chẳng khác gì một con mồi cho hắn săn đuổi. Nhưng dần dần nụ hôn đã biến thành ôn nhu và dịu dàng. Hai tay hắn ôm siết lấy mặt tôi, hắn nhẹ nhàng và từ tốn hôn và cắn nhẹ vào môi tôi, lưỡi hắn lùa vào răng tôi. Hơi nóng từ đầu lưỡi của hắn đã khiến tôi bay bổng, tay tôi nắm chặt lấy vạt áo của hắn, tôi đã hôn lại hắn, đón nhận sự xâm chiếm của hắn trong miệng tôi. Tôi muốn giao mọi thứ của tôi cho hắn.

Nụ hôn kéo dài và dây dưa mãi cho đến khi tôi không thể thở nổi, hắn mới chịu buông tôi ra. Mặt tôi đỏ bừng, chân tay tôi hư xuyễn, trái tim tôi đập dữ dội trong lồng ngực, tôi đứng không còn vững. Nếu không có hắn ôm ngang eo tôi, tôi đã ngồi thụp xuống đất.

Giờ đây, tôi đã hiểu rõ hơn về cảm giác của mình, cũng nhận ra được mình thật lòng yêu ai, có tình cảm với ai. Dù cho có chuyện gì xảy ra, thì người đàn ông mà tôi chọn vẫn mãi là hắn.

Chúng tôi ôm lấy nhau, cùng lắng nghe tiếng trái tim đập rộn ràng trong lồng ngực. Dù chỉ có một nụ hôn, nhưng chúng tôi đã hiểu rõ hơn về nhau, cũng biết được cảm giác mà mình dành cho đối phương đã sâu sắc và nhiều như thế nào.

Bình lặng một lúc, Đức Tiến kéo tôi ngồi xuống ghế xích đu.

Tôi ngồi trong lòng hắn, mặt cúi gằm, tôi không có dũng khí nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu của hắn, cũng không muốn hắn nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng vì thẹn của tôi.

Đức Tiến nâng cằm tôi lên, môi hắn nở một nụ cười ấm áp.

_Em sao thế ? Sao từ đầu đến cuối em không nói gì cả ?

Tôi cụp mắt, lông mi khẽ chớp, môi tôi mấp máy.

_Em…em ! – Tôi ấp úng nói không nên câu.

Đức Tiến bật cười, tay hắn quét nhẹ lên môi tôi.

_Em có biết bây giờ nhìn em trông rất đáng yêu không ? Thế nào, có phải làm nhiều chuyện có lỗi với anh quá, nên không thể mở miệng nói chuyện với anh đúng không ?

Mặc dù hắn đang cười, khuôn mặt tỏ ra bình thản, nhưng giọng nói của hắn sắc lạnh và phẫn nộ. Hắn đang cố kìm nén để không nổi điên lên, mắng và đánh tôi. Vòng eo tôi bị hắn siết chặt, mắt hắn nổi lửa nhìn tôi, môi hắn cười lạnh.

_Em nói rõ cho anh biết, tại sao em từ bạn gái giả của Đức Hải lại biến thành vợ chưa cưới là thế nào ?

Tôi run bắn cả người, mắt tôi khiếp sợ không dám đối diện với khuôn mặt đáng sợ của hắn.

_Em…em..! – Tôi thể nói nổi nên lời, bao nhiêu ngôn từ mà tôi dự định sẽ nói với hắn đều bay sạch ra khỏi đầu.

_Em không có gì muốn nói với anh sao ? – Đức Tiến vẫn giữ nụ cười lạnh giá trên môi, đôi mắt tức giận của hắn vẫn bám riết lấy khuôn mặt cúi gằm của tôi.

_Em…em và Đức Hải chỉ là quan hệ bạn bè thôi ! – Cuối