Polly po-cket
Giấc Mơ Tình Yêu

Giấc Mơ Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327812

Bình chọn: 8.5.00/10/781 lượt.

ấy ông bà nội và Đức Hải tới thăm.

Tôi hoảng hốt đứng bật dậy khi thấy bọn họ, tôi lo sợ không hiểu mục đích đến đây của họ là gì. Có phải họ muốn mắng chửu tôi và muốn xem mặt mũi của tôi trông như thế nào không ?

Mẹ Đức Hải là một quý bà 55 tuổi, dáng người cân đối, khuôn mặt ưa nhìn, nước da trắng, mái tóc được uốn quăn áp sát vào trán. Ở bà toát lên vẻ cao sang quyền quý của một phu nhân nhà họ Trương. Bà mặc bộ váy màu trắng, đôi mắt bà sắc bén đang quan sát và đánh giá tôi.

Bố Đức Hải là một quý ông 59 tuổi, dáng người cao to, khuôn mặt đẹp trai và tuấn tú giống hệt Đức Tiến. Ông không có nước da trắng như Đức Hải, mà là ngăm đen khỏe mạnh, sống mũi cao, đôi mắt đen sâu, mái tóc đen bóng được chải cẩn thận. Ông đang mặc bộ vét màu đen. Trông vóc dáng uy vũ của ông, tôi thấy có một cỗ áp lực đang đè lên lồng ngực, tôi không thở được.

Tôi không dám nhìn họ lâu, cũng không dám đón nhận đôi mắt sắc bén của mẹ Đức Hải và đôi mắt đen sâu của ông Trương.

_Chào hai bác ! – Tôi gượng gạo lên tiếng chào hỏi họ, thanh âm run rẩy không được tự nhiên.

Họ ngồi xuống ghế sô pha.

Tôi luống cuống không biết phải làm sao. Chân tôi muốn co giò bỏ chạy thật nhanh, khuôn mặt tôi lấm tấm mồ hôi, tay tôi mân mê chéo áo, còn mắt tôi cụp xuống. Tôi giờ chẳng khác gì một cô gái đang được đưa về nhà, để giới thiệu với bố mẹ chồng tương lai.

_Cô là Phạm Khánh Băng ? – Bà Trương bắt đầu tra vấn tôi.

_Dạ ! – Tôi ngoan ngoãn đáp.

_Tôi nghe nói cô và Đức Hải đã đính hôn với nhau ? – Bà Trương trầm giọng hỏi tôi, đôi mắt sắc bén không có một chút hào cảm nào của bà, vẫn bám riết lấy tôi.

_Cháu…cháu …! – Tôi lúng túng không biết đáp như thế nào cho phải. Tôi không muốn bố mẹ Đức Hải hiểu lầm tôi và hắn thật sự là có quan hệ tình nhân. Nếu điều này xảy ra, tôi và Đức Tiến làm sao có cơ hội. Tôi không muốn mang tiếng một cô gái lẳng lơ đi dụ dỗ hai người con trai của họ.

_Cô ấy là vợ chưa cưới của con ! – Đức Hải cắt ngang lời tôi, bằng cách xác nhận lại thông tin trên báo chí và trên ti vi là sự thật.

Hai chị giúp việc đã nhanh chóng bưng nước uống cho họ. Mắt hai chị len lén nhìn bố mẹ Đức Hải, hai chị rất sợ họ.

Tôi run rẩy đứng không vững, mồ hôi tuôn ra càng lúc càng nhiều. Tôi thấy ngay cả bị cảnh sát hỏi cung, tôi cũng không sợ bằng lúc này.

_Cô hiện giờ đang làm gì ? – Bà Trương lại tiếp tục dùng giọng của một quan tòa để hỏi tôi.

_Cháu là trợ lý riêng của Tổng giám đốc Đức Tiến. – Tôi thành thật đáp.

_Xem ra chức vụ của cô cũng không nhỏ. – Bà Trương nhếch mép cười nhạt. _Bố mẹ cô sống ở Việt nam hay ở Đài Loan ?

_Cháu là trẻ mồ côi. – Mắt tôi đỏ hoe, môi tôi run run, tôi thấy thật tủi thân. Bà Trương tưởng mình là ai mà cho mình cái quyền muốn hỏi tôi thế nào thì hỏi. Dù bà có là phu nhân của ông Trương, có là mẹ của Đức Tiến và Đức Hải đi chăng nữa, bà cũng không nên dùng thái độ chán ghét và khinh bỉ để nói chuyện với tôi.

Tôi nghèo thì đã sao, xuất thân thấp hèn thì thế nào ? Tôi đâu có muốn mình là một đứa trẻ mồ côi, không có cha không có mẹ.

Tay tôi siết thật chặt, lòng bàn tay tôi đượm mồ hôi. Tôi cầu mong giờ hỏi cung này nhanh kết thúc để tôi còn phải đi lên lầu. Tôi không muốn nói chuyện hay có bất cứ liên quan gì đến họ nữa.

_Nói như thế, cô hiện giờ không có gì ? – Bà Trương lạnh nhạt nhìn tôi, giọng bà đã giảm xuống vài phần.

_Đúng, cháu không có gì cả. – Tôi bình thản đáp, mắt tôi nhìn thẳng vào mắt bà Trương. Tôi mím chặt môi, dáng vẻ vững tin và kiên định.

_Cô cho rằng mình sẽ xứng với Đức Hải sao ? – Giọng bà Trương đầy mỉa mai, vào lúc này bà ta không thèm che dấu thái độ chán ghét đối với tôi.

_Hoàn toàn không. – Tôi nhếch mép cười lạnh, tôi sảng khoái đáp lại lời bà ta. Nếu như lúc nãy, tôi còn lo sợ, còn hốt hoảng, thì giờ đây, những câu nói xúc phạm và không tôn trọng tôi của bà Trương, đã khiến tôi mạnh mẽ hẳn lên.

Tôi vẫn luôn tự hào về khả năng tự chủ, và tự vươn lên của chính bản thân mình. Tôi không cho phép bất cứ kẻ nào, được quyền chê bai về hoàn cảnh xuất thân của tôi.

Bố mẹ Đức Hải cau mày nhìn tôi, họ không hài lòng và tức giận khi tôi dám ương ngạnh đối đáp với họ.

_Nếu cô đã biết mình không xứng với nó, sao cô không từ bỏ đi ? – Bà Trương phẫn nộ hỏi tôi, thanh âm đã tăng cao lên vài phần

Bà Trương vừa mới dứt lời, tôi nói luôn.

_Cháu cũng muốn như thế lắm. Bác yên tâm, cháu và Đức Hải không bao….!

_Em thôi đi ! – Đức Hải cắt ngang lời tôi, giọng hắn gầm lên như mãnh thú sắp sửa xé tan xác con mồi.

Đứng bật dậy, hắn trừng mắt cảnh cáo tôi, mặt hắn lạnh như băng.

_Con và cô ấy có chuyện cần nói với nhau. Bố mẹ chờ con một lát !

Nói xong, hắn lôi giật tôi đi, trước con mắt không hài lòng của bố mẹ hắn.

Kéo tôi ra sau vườn, lúc này hắn mới buông bàn tay cứng như sắt thép ra khỏi tay tôi.

_Em muốn gì, khi nói với bố mẹ tôi những lời như thế ? – Hắn nghiến răng nghiến lợi quát tôi.

_Tôi nói có gì sai đâu. Chúng ta không phải chỉ là tình nhân giả thôi sao ? – Tôi cũng căm phẫn quát lại hắn.

_Tôi không muốn chúng ta chỉ là giả, tôi muốn em làm bạn gái thật sự