Old school Swatch Watches
Giấc Mơ Tình Yêu

Giấc Mơ Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325350

Bình chọn: 10.00/10/535 lượt.

ang mặc ở trên người. Khuôn mặt chúng biểu lộ sự vui sướng, và kích động.

Tình cảm của bọn trẻ rất chân thật, yêu ghét chúng luôn thể hiện ra khuôn mặt và hành động của mình, chúng rất ngây thơ, trong sáng và hồn nhiên, chúng không có phức tạp như người lớn.

Tôi cúi xuống ôm lấy từng đứa, sau đó mở túi quà mà tôi đã dày công chuẩn bị, tôi phát cho từng đứa.

Nghe giọng nói tíu tít, và reo ầm lên của bọn trẻ, tôi vừa cười vừa khóc. Có lẽ khi tôi chết đi, vẫn có những khuôn mặt hồn nhiền và thơ ngây này nhớ đến tôi.

Tiếng ồn ào, náo nhiệt của bọn trẻ khiến mấy sơ trong tu viện chú ý. Khi thấy tôi về, các sơ vừa mừng vừa xúc động. Tôi chạy lại ôm lấy họ, hôn má họ và tặng quà cho họ. Đã lâu rồi, tôi không có cảm giác ấm áp và chứa chan tình cảm như thế này.

Buổi tối, tôi giúp các sơ nấu cơm cho bọn trẻ ăn. Nhìn nhà ăn tập thể mà lâu rồi mình đã quên, kí ức ngày xưa hiện về trong trí nhớ.

Khi còn bé, tôi rất ương bướng và hiếu động. Tôi sẵn sàng tranh cãi và đấu lý với bất cứ ai nếu dám nói rằng tôi sai. Dần dần tôi trở thành một người có miệng lưỡi sắc sảo nhất ở đây. Trên môi tôi nở một nụ cười nhàn nhạt, khi nhớ lại hành động lố bịch và trẻ con của mình. Tôi là một kẻ hiếu thắng, một kẻ kệch cỡm đến tháng thương. Giờ tôi mới biết, so với những đứa trẻ vô lo vô nghĩ ở đây, tôi đã đánh mất quá nhiều thứ.

Trước khi ăn, bọn trẻ cùng cầu nguyện, và sau đó hát một bài thánh ca. Tôi đứng lặng nghe chúng hát. Tiếng ca của bọn trẻ rất dễ nghe, tiếng hát không vương một chút bụi trần.

Một người nhuộm đầy phong trần như tôi, khi đến đây tôi đã dần gỡ bỏ hết những tính cách giả tạo mà tôi cố trang bị cho mình để tồn tại. Bọn trẻ không cần tôi phải mua quà đắt tiền cho chúng, chỉ cần một chút kẹo bánh và đồ chơi, chúng đã sung sướng, và hạnh phúc lắm rồi. Ước mơ và khát vọng của bọn trẻ thật đơn giản, chỉ có tôi là tự huyễn hoặc chính mình và sống quá thực tế, sống quá lý trí và khô khan.

Đêm khuya không ngủ được, tôi mang ghế ra sân ngồi. Tôi lắng ghe tiếng gió thổi, lắng ghe tiếng côn trùng kêu. Nhìn những con đom đóm đang bay lập lòe trong vườn, tôi bỗng thấy mình trở về hồi thơ bé. Đã bao lâu rồi tôi không có cảm giác bình yên và thanh thản thế này. Về đây, ngắm lại khung cảnh quen thuộc, gặp lại những còn người đã nuôi tôi khôn lớn, đã cho tôi một mái nhà và tình thương; tôi không cần phải cố gắng tranh đấu để vươn lên, phải vội vã và gấp gáp để sống nữa.

_Đã khuya rồi, sao con không đi ngủ đi ? Con lại ra đây làm gì ?

Tiếng nói dịu dàng của sơ Huyền vang lên phía sau lưng tôi.

Tôi mỉm cười quay đầu lại nhìn sơ.

_Con muốn ngắm trăng.

Sơ ngước mắt lên nhìn bầu trời đêm đen kịt.

_Hôm nay mới có 12, có phải là rằm đâu mà có trăng.

_Con ngắm trong tưởng tượng.

Sơ bật cười. Có lẽ câu trêu đùa hơi ngố của tôi khiến sơ thấy tôi vẫn giống như hồi bé.

_Lần này, con về đây chơi có lâu không ?

_Con sẽ ở lại đây chơi khoảng một tuần, sau đó con phải đi.

_Con không thể ở lại đây chơi thêm được nữa sao ? Dù gì lâu lâu con mới về một lần.

Tôi đứng dậy ôm lấy sơ, vùi mặt vào tóc sơ, tôi cố hít lấy hương thơm của bồ kết mà lâu rồi tôi mới được ngửi.

_Con còn công việc, con xin nghỉ nửa tháng đã là nhiều lắm rồi.

_Con có chuyện gì đúng không ? Nhìn con xanh xao mệt mỏi quá.

Tôi không dám nói sự thật cho sơ biết, tôi không muốn sơ lo và khóc vì tôi.

_Con không sao cả, con chỉ hơi mệt mỏi một chút thôi.

Tôi cố đổi giọng vui tươi.

_Chính vì con mệt mỏi nên con mới xin nghỉ việc. Sơ có thấy con bỏ ngang công việc để đi chơi bao giờ không ?

Sơ cốc nhẹ vào đầu tôi, giọng sơ đầy yêu thương.

_Con không cần phải quảng cáo nữa. Tính của con, sơ đâu có lạ gì.

Nhìn vào mắt tôi, sơ lo lắng hỏi.

_Sao con không để tiền mà dùng, con đưa cho sơ một số tiền lớn như thế để làm gì ? Dù bọn trẻ ở đây rất cần, nhưng con cũng không cần đưa nhiều như thế ?

Sợ sơ phát hiện ra sự thật rằng tôi sắp chết, tôi vội vàng giả vờ bẽn lẽn gãi đầu.

_Sơ đừng hiểu lầm ý tốt của con. Con sinh ra và lớn lên ở đây, nếu không được các sơ thương yêu và nuôi nấng, con đã chết lâu rồi. Nay con đã có một công việc ổn định, tiền lương khá cao. Con muốn giúp đỡ các em nhỏ có hoàn cảnh giống như con.

Nghe tôi giải thích sơ Huyền không còn hỏi thêm câu gì nữa.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, nếu sơ mà còn tiếp tục chất vất tôi, tôi sợ mình sẽ nói hết mọi thứ cho sơ nghe, sẽ nhào vào lòng sơ mà khóc.

Trong thời gian ở cô nhi viện, ngoài thời gian giúp các sơ nấu ăn và tắm giặt cho bọn trẻ, tôi lang thang khắp các con đường, tôi đến những nơi mà ngày trước tôi đã từng đi, tôi muốn tìm lại những thứ mà tôi đã đánh mất.

Thời gian gần trôi, mười lăm ngày nghỉ phép gần hết, tôi phải tạm biệt mọi người để quay về thành phố.

Trên đường trở về nhà, tâm trạng tôi nhẹ nhõm hẳn, tôi đã thực hiện xong được gần như tất cả ước muốn của mình. Tôi không còn ước mơ hay thiết tha gì nữa. Tôi sẽ tiếp tục làm việc, tôi muốn sau khi mình chết đi, tôi sẽ gửi tất số tiền trong tài khoản của mình cho trại trẻ mồ côi. Tôi hy vọng các sơ, và bọn trẻ sống thật khỏe mạnh và vui