
Cà Rồng. Chúng ta sẽ không thể làm cho bất kì ai tin rồi thả Dylan ra dựa trên những gì chúng ta biết được. Vì vậy chúng ta phải làm một cái gì đó… – Oliver nhìn lên vẻ tư duy.
– Cái gì?
– Bắt cóc cậu ấy.
__________________________
(*) Nantucket: một hòn đảo dài 48,3 km, nằm ở phía nam Cape Cod, Massachusetts, Hoa Kì.
Chương 35:
Bữa ăn trưa tại Lồng Kính trong Công Viên Trung Tâm là một trong những sự kiên quan trọng nhất trong lịch hoạt động xã hội của Cordelia. Nó được tổ chức trong một phòng khiêu vũ ở Plaza, và đã bắt đầu được một lúc khi Schuyler đến. Cô kiểm tra các bàn đã đăng kí và tìm thấy bà cô ngồi ở trung tâm của đám người nổi tiếng, có uy tín trong xã hội.
– Cháu gái của ta, Schuyler – Cordelia thốt lên, trông có vẻ rất hài lòng.
Schuyler hôn vội lên má bà. Cô ngồi xuống một cái ghế, di chuyển một tờ ghi danh sách thành viên trên ghế cô.
Bữa trưa được tổ chức hàng năm này làm tăng đáng kể quỹ để bảo dưỡng và duy trì công viên. Đó là một trong những nguyên nhân các Ma Cà Rồng thích thú nhất. Ý tưởng đó của họ đã mang thiên nhiên đến New York, mang một ốc đảo đến cho trái tim của thành phố, một sự thay thế cho Khu Vườn mà họ bị trục xuất cách đây rất rất lâu rồi. Schuyler nhận thấy nhiều người đàn bà quý tộc và cả những nhân vật tai to mặt lớn trong xã hội từ cuộc gặp mặt với Ủy Ban, đang di chuyển từ bàn này sang bàn khác để chào hỏi các vị khách.
– Cordelia… Croatan là gì ạ? – Schuyler gặng hỏi, cắt ngang một cuộc nói chuyện tầm phào.
Cả cái bàn im lặng, một vài quý bà còn nhướng mày nhìn Schuyler và bà của cô.
Cordelia giật mình vì cái từ Schuyler vừa thốt ra. Làm cho tập tiền bà đang giữ rơi làm hai phần.
– Đây không phải là nơi cũng như lúc thích hợp dành cho chuyện đó, thưa quý cô trẻ ạ – Bà nói bằng giọng êm ái.
– Cháu biết người biết mà. Chúng cháu đã thấy nó trong một cuốn sách ở Kho Lưu Trữ. Cháu cũng thấy chữ kí của người ở đó. Cordelia, cháu phải biết – Schuyler thì thào nhưng giọng rất kiên quyết.
Ở trên bục, ngài thị trưởng ca ngợi các quý bà về những tặng vật hào phóng cùng với những nỗ lực của họ để giữ cho Công Viên Trung Tâm là một nơi xinh đẹp và đầy sức sống. Một làn sóng tiếng vỗ tay tán thưởng ngài thị trưởng vang lên, ở bên dưới Cordelia cảnh báo Schuyler.
– Không phải bây giờ. Ta sẽ nói cho cháu sau, nếu cháu không làm cho ta bẽ mặt trong buổi lễ này.
Một giờ sau đó, Schuyler ngồi ủ rủ, gẩy gẩy những con gà dược thảo trên khay của mình, lắng nghe người dẫn chương trình liệt kê danh sách các hoạt động cũng như sự mở rộng được lập nên vì công viên. Có một chương trình trình chiếu bằng slide các vật trưng bày nghệ thuật mới, và trình chiếu về sự trùng tu của Bethesda Fountain.
Cuối cùng, sau khi khách mời được tặng những cái túi xách của họ, Schuyler và Cordelia ngồi yên vị trong chiếc xe hòm Limusin cổ của Cordelia, với người lái xe tên là Julius, đến lúc này Schuyler mới được nghe bà trả lời.
– Vậy là cháu đã tìm cuốn nhật kí của Catherine. Đúng, ta đã kí vào đó. Để cho ai đó có thể tìm thấy. Ta không ngờ người đó lại là cháu – Cordelia vui vẻ nói.
– Không phải cháu. Thực ra là Oliver Hazard- Perry ạ.
– À, Oliver… ừ. Một cậu trai hữu ích đấy. Từ một gia đình thông minh. Đối với Máu Đỏ.
– Bà đừng thay đổi chủ đề. Croatan là gì ạ?
Cordelia nâng tấm vách ngăn lên để ngăn họ với Julius.
Khi nó đã đóng hoàn toàn rồi, bà nghiêm nghị quay lại phía Schuyler.
– Những điều ta sắp nói cho cháu là cấm kị. Chúng ta không được quyền nói về nó. Ủy Ban còn ban hành bộ luật là nó không hề tồn tại. Thậm chí họ còn cố gắng giấu nhẹm nó đi trong các kí ức của chúng ta.
– Tại sao? – Schuyler hỏi, nhìn thành phố bên ngoài cửa sổ. Một ngày xám xịt, Manhattan dường như biến mất trong màn sương mù dày đặc, trông thật ma quái và bí ẩn.
– Như ta đã nói với cháu, thời gian đang thay đổi. Cách cũ không còn phù hợp nữa. Những con người có quyền lực không tin vào điều đó. Thậm chí cả người phụ nữ viết cuốn nhật kí đó cũng phải từ bỏ từ đó. Quá nguy hiểm cho cô ấy nếu thừa nhận nỗi sợ hãi của mình.
– Làm sao người ta lại biết cô ấy cảm thấy như thế? – Schuyler hỏi.
– Đơn giản thôi, bởi vì ta đã viết nó. Nó là cuốn nhật kí của ta.
– Người là Catherine Carver? – Schuyler hỏi.
– Đúng. Ta nhớ rất rõ quá trình định cư ở Plymouth, gần như thể nó mới là ngày hôm qua. Một cuộc hành trình khủng khiếp – Bà rùng mình – Không những thế theo sau đó là một mùa đông còn khủng khiếp hơn.
– Tại sao? Chuyện gì đã xảy ra?
– Croatan – Cordelia thở dài – Một từ cổ xưa. Nó có nghĩa là Máu Bạc.
– Máu Bạc?
– Chính xác – Chiếc xe chậm chạp băng qua Đại Lộ 5. Vì thời tiết xấu, chỉ có vài người đi loanh quanh bên ngoài các cửa hàng bách hóa, một số nhóm khách du lịch đang chụp ảnh, những người đi mua sắm mất hút trong trời mưa.
– Khi Chúa đuổi Lucifer cùng các thiên thần khỏi thiên đường, như một sự trừng phạt cho tội lỗi của họ, chúng ta bị nguyền rủa phải sống cuộc sống bất tử trên Trái Đất, nơi mà chúng ta trở thành Ma Cà Rồng, phải phụ thuộc vào máu của loài người để sống sót – Cordelia bắt đ