
hĩ đó chính là điều họ không nói cho chúng ta. Cái gì đó với sức mạnh giết được Ma Cà Rồng.
– Nhưng làm thế nào mà cậu biết được? Làm sao cậu lại có thể chắc chắn đến như vậy? – Schuyler hỏi Jack, cảnh báo.
– Bởi vì, như mình đã nói với cậu, Aggie Carondolet đã bị giết – Jack chăm chú nhìn vào đôi mắt xanh sâu thẳm của Schuyler.
Schuyler im lặng.
– Và?
– Aggie là một Ma Cà Rồng.
Schuyler há hốc mồm. Phải thế rồi! Đó là lí do tại sao cô lại có cảm giác đồng cảm ở tang lễ. Cô biết, dù gì Aggie cũng là một trong số họ.
– Cô ấy không bao giờ quay lại nữa. Cô ấy đã ra đi. Máu cô ấy – tất cả – bị hút ra khỏi cơ thể. Kí ức, cuộc sống và linh hồn của cô ấy… ra đi. Bị hút ra, giống như việc chúng ta hút Máu Đỏ vậy – Jack buồn bã nói – Bị dập tắt. Bị tước đoạt.
Schuyler khiếp sợ nhìn Jack. Đó không thể là sự thật.
– Và cô ấy không phải là người đầu tiên. Trước đây chuyện này đã xảy ra rồi.
Nhật kí của Catherine Carver
Ngày 25 tháng 12 năm 1620
Plymouth Massachusetts
Sự hoang mang tràn ngập khắp mọi nơi. Có tới nửa trong số chúng tôi kiên quyết chạy trốn để tìm vùng đất an toàn hơn. Có lẽ sẽ đi về hướng nam, xa khỏi nơi này. Hôm nay, Conclave tổ chức họp, thảo luận về các chọn lựa. Họ thuyết phục John rằng một trong số chúng được che giấu ở đây giữa chúng ta, rằng một trong số họ đã không thể chống lại sức mạnh của chúng. Ông ta quyết định thuyết phục Các Trưởng Lão. William White đứng về phía ông ta, hắn đã nói vậy. Tuy nhiên Myles Standish lại khá cương quyết về việc ở lại. Ông ta cãi rằng không có bằng chứng, thậm chí thuộc địa Roanoke đã biến mất, rằng họ đã bị Croatan tác động. Một lời nói dối mang tính lịch sử, ông ta nói, thậm chí còn có thể là sự lừa dối có chủ tâm. Ông ta không tin những tin nhắn ấy rời khỏi những cái cây. Conclave từng được ủng hộ, chuyện họ bị thất bại trong việc đồng ý là chưa từng xảy ra. Đó không phải là cách chúng ta nghi ngờ. Myles Standish đã lãnh đạo chúng ta rất tốt kể từ khi tôi có thể nhớ được. Nhưng John chắc chắn ở đó là mối nguy hiểm. Ở lại hay bỏ trốn? Nhưng tôi sẽ đi đâu?
-C.C
Chương 27:
Bliss đang lướt qua những học sinh năm nhất đang bình phẩm những chiếc túi xách trên bàn rồi đi vòng quanh căn phòng. Cô cảm thấy nỗi hoang mang trong lòng tăng lên. Cô không thể tìm thấy Dylan ở bất cứ đâu. Người con trai mà cô muốn gặp đang mất tích.
Cô ngồi phịch xuống chiếc ghế dài làm bằng da, nhìn ra hành lang dẫn đến các phòng mát sa. Có hai người đang đứng ở sau bức tượng điêu khắc bằng băng. Cái dáng người cao cao ấy trông rất quen – tay áo bằng da trông như đã sờn, những đường viền của chiếc khăn quàng bằng tơ màu trắng – đó chẳng phải là…
– Dylan? – Bliss gọi.
Mimi quay lại. Khỉ thật! Đáng lẽ cô nên kéo anh chàng này vào phòng tắm hoặc là một nơi nào đó để riêng tư hơn. Cô nhanh chóng rút những chiếc răng nanh lại và nở nụ cười có thể coi là sáng chói nhất của cô.
– Bliss yêu quý. Cậu ở đó à? – Mimi ngọt ngào.
Dylan quay lại, đôi mắt cậu trông đờ đẫn như người mất hồn.
– Cậu đang làm gì vậy? – Bliss hỏi Mimi.
– Có làm gì đâu – Mimi nhún vai – Bọn mình chỉ đang nói chuyện thôi.
Bliss kéo Dylan ra khỏi góc khuất. Cô kiểm tra cổ cậu xem có dấu vết gì không, may mà không có. Tốt quá. Cô nhìn Mimi một cách giận dữ rồi dẫn Dylan đi khỏi đó.
– Cậu đang làm gì với cô ấy thế? – Bliss gặng hỏi.
Dylan nhún vai. Thậm chí cậu còn không nhận ra là mình đang ở bên Mimi nữa là. Cậu biến mất trong trạng thái mụ mẫm như bị bỏ bùa vậy. Cậu chớp chớp mắt rồi nhìn Bliss.
– Bliss, cậu đã ở đâu vậy? – Cậu hỏi, giọng đột nhiên bình thường một cách đáng ngạc nhiên.
– Tìm cậu chứ còn ở đâu.
Dylan mỉm cười.
– Đi nào, mình muốn chỉ cho cậu xem phòng của mình.- Bliss hồ hởi.
Trông Dylan thật kì lạ khi ở trong phòng của Bliss. Rất đàn ông, hơi bụi… và thực tế. Cậu nhìn chằm chằm vào chiếc giường công chúa màu trắng của Bliss với chăn nhồi lông vũ phủ lông tơ có hình cây cối đến tấm thảm màu xanh nhợt, giấy dán tường màu hồng, những cái ghế làm bằng mây màu trắng, một ngôi nhà búp bê bốn câu chuyện, và những chiếc đèn sân khấu trên bàn trang điểm.
– Được rồi, mình biết. Nó hơi trẻ con một chút – Bliss thừa nhận.
– Một chút á? – Dylan trêu chọc. – Không phải mình. Mẹ kế của mình làm đấy. Bà ấy vẫn thích mình chỉ mười hai tuổi hay gì gì đó.
Dylan cười vẻ chia sẻ. Cậu nhẹ nhàng đóng cửa và tắt bớt đèn.
Tự nhiên Bliss cảm thấy bồn chồn.
– Thứ lỗi ình một giây – Cô nói rồi lủi vào phòng tắm để điều hòa lại nhịp thở.
Đây sẽ là lần đầu tiên của cô vì vậy cô có hơi sợ một chút. Cô sẽ làm điều này… NÓ… Caerimonia Osculor… điều này sẽ trói buộc cậu với máu của cô… cô sẽ trao cho cậu Nụ Hôn Thần Thánh…nhưng cậu vẫn chưa biết việc này. Hình như chỉ khi bạn bắt đầu làm điều này…và họ – loài người- họ sẽ bắt đầu quằn quại trong sự đê mê, sẽ rất nóng và đẫm mồ hôi và…và sau cùng cô sẽ cảm thấy tốt hơn những gì cô từng cảm nhận.
Khi lưng cô bước ra ngoài, Dylan đã nằm sẵn trên giường, lưng cậu dựa vào mấy cái gối phủ lông. Trông cậu rất gầy mà lại quyến rũ trong chiếc áo thun hiệu Ben Folds