
ng kẻ đó nâng dây thừng lên.
Schuyler sải bước vào bên trong, cô điên cuồng vẫy tay xua những người nhận vé và kiểm tra thẻ căn cước, làm cho họ bị ném về phía sau dính sát vào tường cứ như họ là những con cờ đô mi nô vậy.
Bên trong câu lạc bộ tối đen, Schuyler chỉ có thể nhìn thấy bóng mờ mờ của những kẻ ăn chơi đang lắc lư, ngâm nga và say sưa nhảy theo tiếng nhạc. Tiếng nhạc to đến nỗi cô có thể nghe thấy nó trong từng lỗ chân lông trên cơ thể. Cô cảm thấy chuyện này dễ chịu hơn là nhìn cái cách cô đi qua đám đông, chậm chạp nhưng đều đặn cô đẩy mình về hướng khối người đang nhảy nhót. Cuối cùng thì Schuyler cũng tìm được cầu thang dẫn lên phòng khách ở tầng trên cùng.
– Túm, quay, thổi – Tiếng huýt sáo của một kẻ buôn ma tuý đang ngồi ngất ngưởng trên bậc thang thứ ba – Một cái gì đó chứ, thưa quý cô? Để tôi đưa cô tới chỗ các vì sao nhé?
Schuyler lắc đầu rồi vội vã vượt qua hắn.
Cô tìm thấy Oliver ở tầng hai, ngay bên cạnh cửa sổ, ngồi bắt chéo chân ngắm nhìn quang cảnh của Đại Lộ A. Trông cậu ấy lạnh lùng và khó chịu. Chính xác đó là những gì cô cảm nhận được. Schuyler không thể nhận ra là cô đã mất cậu bao lâu cho tới khi lại được nhìn thấy khuôn mặt thân thiện, đôi mắt màu nâu đỏ ẩn dưới phần tóc mái dài.
– Chà chà. Tôi có vinh dự này là nhờ ai đây? – Oliver hỏi khi cậu nhìn thấy cô đứng ngay trước mặt. Cậu hất tóc ra khỏi mắt và nhìn cô chằm chằm với vẻ căm ghét.
– Mình phải nói với cậu vài chuyện – Schuyler thấp giọng.
Oliver huơ huơ tay:
– Cái gì? Cậu không thấy là mình đang bận à? – Cậu cáu kỉnh nói rồi chỉ tay về phía khoảng trống im lặng bao quanh – À, mình đã bận – Cậu lầu bầu – Đã có hàng tấn người ở đây, cách đây đúng một phút. Mình không biết làm cách nào mà cậu thoát được họ.
– Chỉ vì… – Schuyler giải thích. Chỉ vì mình bỏ cậu một mình ở buổi khiêu vũ và một cậu trai khác, cô bắt đầu nói nhưng may sao cô đã dừng đúng lúc. Cô đã để Oliver một mình, mà lẽ ra cô đã là bạn nhảy của cậu tối hôm đó. Cậu là người bạn quan trọng nhất của cô, và dường như lúc nào cô cũng nghĩ tới cậu, ở buổi khiêu vũ hôm đó, hai người được coi là một cặp. Không phải theo một cách lãng mạn, nhưng họ mang thông điệp: chúng tôi- đã- ở- đây- trong- một- buổi – khiêu- vũ- với- nhau- và- vì- vậy- chúng- tôi-sẽ- tạo- ra- những- kỉ- niệm- đẹp- nhất, đại loại như thế. Vậy mà những gì cô làm lại cực kì bất lịch sự. Cô sẽ cảm thấy thế nào nếu Oliver làm như vậy với cô? Nếu cậu ấy bỏ cô một mình, không ai để trò chuyện, trong khi cậu đi nhảy với Mimi Force chẳng hạn? Chắc chắn cô sẽ đối xử lạnh lùng với cậu như cậu đang làm với cô thôi. Có khi còn lạnh nhạt hơn nhiều ấy chứ.
– Oliver, mình xin lỗi về chuyện tối thứ bảy vừa rồi – Cuối cùng cô cũng lên tiếng.
– Thế à? – Mình xin lỗi. Mình nói mình xin lỗi. Được không? Mình đã không suy nghĩ kín kẽ.
Oliver nhìn lên trần nhà giống như đang nói chuyện với một người vô hình.
– Schuyler Van Alen, thừa nhận là mình sai. Thật không thể tin được – Nhưng đôi mắt màu nâu đỏ ấy nheo nheo và cô biết là hai người lại trở thành bạn bè.
Đó là tất cả những gì mà cô phải nói. Xin lỗi.
Dù trong trường hợp tồi tệ như thế nào, thì xin lỗi vẫn là một từ mang đầy sức mạnh. Đủ mạnh để làm cho người bạn thân nhất của cô không giận nữa.
– Vậy là hai đứa mình ổn rồi phải không?
Oliver cười:
– Ừ, mình đoán thế.
Schuyler mỉm cười. Cô ngồi xuống bên cạnh cậu. Oliver là người bạn thân nhất, là tri kỉ, là người bạn tâm giao của cô; trong tuần trước, cô đã lờ và tránh mặt, đẩy cậu ra xa vì cô quá sợ hãi, sợ nói cho cậu biết sự thật về mình.
– Mình phải nói với cậu vài điều về mình – Cô vươn ra và nắm lấy tay cậu – Oliver à, mình là một… mình là một ma cà…
Khuôn mặt của Oliver trở nên dịu dàng:
– Mình biết rồi.
– Gì cơ? – Schuyler rất đỗi ngạc nhiên.
– Schuyler. Để mình chỉ cho cậu vài thứ.
Vẫn cầm tay cô, Oliver dẫn Schuyler xuống dưới tầng hầm vào phòng tắm dành cho nữ, hướng về cái góc nơi mà cô đã nhìn thấy một bức tường trống trải đến kì lạ vào cái lần trước cô ở câu lạc bộ này. Cậu thì thầm một vài từ gì đó và rồi những đường nét của một cái cửa hiện ra, sáng rực rỡ. Oliver đẩy nhẹ, bức tường chuyển động mở ra, để lộ một cầu thang dốc, quanh co dẫn tới nơi sâu nhất của toà nhà.
– Cái gì vậy? – Schuyler hỏi khi họ bước qua lối vào. Bức tường đóng lại ngay sau họ, bỏ họ lại trong bóng tối.
Oliver lấy một cái đèn pin nhỏ xíu trong túi quần.
– Theo mình- cậu nói. Họ bắt đầu đi xuống các bậc thang hình xoắn ốc và có vẻ như ngừng thở khi hai người đến bậc thang trung tâm.
Ở đó có một cánh cửa khác, lần này là một cánh cửa còn lộng lẫy hơn gấp nhiều lần, nó được làm từ vàng, gỗ mun và bạch kim. IGREDIOR PERCIPIO ANIMUS – đó là những chữ vạch sẵn bao quanh chu vi. Oliver lấy ra một chiếc chìa khoá bằng vàng và xoáy nó vào ổ. – Chúng ta đang ở đâu đây? Tất cả những cái này là gì? – Schuyler hỏi, ngập ngừng bước vào trong phòng.
Một thư viện – một nơi rộng lớn, thoáng gió với mùi của bụi phấn và giấy da. Có rất nhiều giá sách cao khoảng hai mươi mét đụng trần nhà và còn có hẳn một mê