XtGem Forum catalog
Gia tộc Ma cà rồng – Melissa Delacruz

Gia tộc Ma cà rồng – Melissa Delacruz

Tác giả: Melissa Delacruz

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324502

Bình chọn: 10.00/10/450 lượt.

rời đi, hay là ở tầng khác, hay là vừa đến xong. Dường như cậu có mặt ở khắp mọi nơi nhưng cũng chẳng ở nơi nào cả.

Cuối cùng Schuyler cũng tìm thấy cậu trong một phòng ngủ dành cho khách vắng vẻ trên tầng cao nhất. Anh chàng đang đánh ghi ta và hát một bài gì đó có giai điệu rất dịu dàng. Ở tầng dưới là tiệc tại gia của thế kỉ vậy mà Jack lại có vẻ thích ở trên cái tầng yên ắng này hơn.

– Schuyler phải không? – Jack lên tiếng mà không cần ngước lên.

– Chuyện gì đó đã xảy ra – Cô nói, đồng thời đóng cánh cửa sau lưng một cách nhẹ nhàng. Thế là cuối cùng cô cũng tìm được cậu, tất cả những tình cảm mà cô kiềm chế bấy lâu nay bỗng dâng tràn. Cô run rẩy, quá sợ hãi đến mức thậm chí cô còn không thấy Jack đoán được sự xuất hiện của cô chỉ bằng giác quan. Đôi mắt Schuyler mở to, hoảng sợ. Chẳng cần nghĩ tới hai lần, Schuyler chạy ngay về phía Jack và ngồi bên cạnh cậu.

Jack đưa một cánh tay vòng qua người cô, che chở.

– Có gì không ổn à?

– Hôm nay mình đi chụp ảnh cho tạp chí, sau đó khi mình đang đi bộ một mình… và mình… mình không thể nhớ được… – Schuyler lắp bắp. Về các hình ảnh. Ngay lúc này đây chúng như đang bị đốt cháy bên trong não cô, và cô cảm giác như thể mình đang túm lấy chúng… với tới chúng. Cô giữ chặt các tua kí ức… gần như có một chuyện gì đó thật khủng khiếp đã xảy ra với cô… nhưng là chuyện gì? Từ ngữ nào có thể diễn tả chính xác những gì đã xảy ra, và tại sao các kí ức lại phản bội cô? – Mình bị tấn công – Cuối cùng cô đành lên tiếng.

– Cái gì? – Cậu giận dữ. Cậu lắc lắc hai vai cô, rồi ôm cô chặt hơn – Bởi ai? Nói ình nghe đi.

– Mình không nhớ. Nó bỏ đi, nhưng nó… rất mạnh, mình không thể dừng nó lại. Đỏ… đôi mắt màu đỏ… những cái răng… sắp sửa hút mạch máu mình… nhưng, hãy nhìn này, mình không có lấy dù chỉ là một vết xước? Mình không hiểu.

Jack cau mày. Cậu vẫn ôm cô.

– Mình sẽ nói với cậu vài chuyện. Vài chuyện quan trọng.

Schuyler khẽ gật đầu.

– Có cái gì đó đang săn đuổi chúng ta. Cái gì đó ngoài kia đang săn đuổi Ma Cà Rồng – Jack nói một cách dịu dàng – Trước đây mình chưa chắc chắn, nhưng giờ thì mình tin đó là thật.

– Ý cậu là sao? Săn đuổi chúng ta? Cậu đừng làm ọi chuyện trở nên tồi tệ hơn, được không? Chúng ta là những người bất kì ai cũng phải sợ hãi.

Jack lắc lắc đầu.

– Mình biết chẳng gì có thể giải thích được chuyện này cả.

– Vì Ủy Ban đã nói là chúng ta không thể bị giết…

– Chính xác thì… – Jack ngắt lời – Họ luôn nói chúng ta sẽ sống mãi mãi, rằng chúng ta bất tử và không thể bị thương, rằng chẳng cái gì có thể giết được chúng ta, đúng không nào? – Cậu hỏi.

Schuyler gật đầu.

– Đó là những gì mình đang nói với cậu.

– Và họ đúng. Mình đã thử – Jack khẳng định.

– Thử cái gì? – Schuyler ngạc nhiên.

– Mình đã nhảy ra trước những chiếc tàu hỏa. Tự chém mình. Mình chính là người đã rơi khỏi cửa sổ thư viện năm ngoái.

Schuyler nhớ lại tin đồn này… một học sinh nào đó đã nhảy khỏi ban công tầng ba và hạ cánh xuống đất. Nhưng cô không tin chuyện đó. Chẳng ai có thể sống sót sau cú rơi với độ ười lăm mét mà chẳng hề bị thương, nhất là lại chạm đất bằng đôi chân của họ. – Tại sao cậu làm thế?

– Để xem những gì họ nói có thật không ấy mà.

– Nhưng cậu có thể chết.

– Không. Mình không thể. Ít nhất thì Ủy Ban đã đúng về điều này.

– Buổi tối hôm đó… buổi tối ở trước hộp đêm Block 122… cậu đã bị chiếc taxi đó đâm.

Jack gật đầu.

– Nhưng nó không làm mình bị thương.

– Đúng vậy – Schuyler gật đầu. Vì vậy mà cô đã thấy cậu bên dưới bánh xe taxi. Đáng lẽ cậu ấy phải chết rồi. Thế mà cậu ấy lại xuất hiện trên vỉa hè, hoàn toàn nguyên vẹn. Cô đã nghĩ rằng do cô đã quá căng thẳng vào tối hôm đó, mắt cô đã quá mỏi mệt. Nhưng chuyện đó thực sự đã xảy ra.

– Schuyler nghe mình này. Không gì có thể làm hại chúng ta… chỉ trừ…

– Trừ…?

– Mình không biết – Jack nắm hai bàn tay thành một quả đấm trong sự thất vọng – Nhưng có cái gì đó ngoài kia. Ủy Ban không nói cho chúng ta mọi thứ.

Jack giải thích rằng trước khi tiến hành cuộc gặp mặt đầu tiên, những thành viên lớn tuổi của Ủy Ban đã quyết định không nói cho các thành viên mới về mối nguy hiểm. Thay vì cảnh báo mọi người thì hiện tại tốt nhất không nên xa rời họ vào buổi tối. Như thế là đủ vì họ nghĩ họ sẽ khám phá được sức mạnh thực sự của họ đầu tiên; không có lí do gì để phải báo động ở những nơi chẳng có gì. Chỉ trừ một điều là cậu ấy không tin họ. Cậu biết họ đang giữ vài bí mật.

– Họ đang làm gì đó. Mình nghĩ trước đây đã có chuyện gì đó xảy ra, trong lịch sử của chúng ta. Cái gì đó ở Plymouth khi chúng ta tới đây lần đầu tiên. Mình cố gắng để xới tung nó lên, nhưng cứ như thể tầm nhìn của mình bị khóa vậy. Khi mình cố gắng nghĩ về nó thì tất cả những gì mình nhớ chỉ là một từ. Một tin nhắn được đóng đinh trên một cái cây trong một cánh đồng hoang vắng. Từ đó là: Croatan.

– Đó là gì? – Croatan. Schuyler run bắn lên, âm thanh của từ này phát ra làm cô sợ hãi.

– Mình không biết – Jack lắc đầu – Thậm chí mình còn không biết nó là cái gì. Nó có thể là bất kì cái gì. Có thể là một địa điểm, mình không chắc. Nhưng mình ng