
mặt lộ ra nụ cười vui sướng khi có thể chơi.
Bóng bàn: từng có một thời cô thích chơi bóng bàn, chỉ cần đến giờ liền xếp hàng vào đánh, người nào thua sẽ phải ra ngoài cho người khác đánh, những thứ như đẩy bóng, đập bóng,… tất cả đều xuất ra hết trong trận đấu.
Núi giả: cô đã từng leo đến đỉnh cao nhất, cuối cùng bị Lão sư trách phạt phải đi dọn vệ sinh.
Vườn hoa: trong đó có một chậu hoa do chính tay cô trồng.
…………
Khi còn bé đúng là có quá nhiều kí ức đẹp, cũng bởi vì quá tốt đẹp cho nên cô mới đem từng chuyện xảy ra đều viết vào trong cuốn nhật kí.
Điều đáng ghét là báu vật của cô lại bị kẻ khác trộm đi, hơn nữa còn là người cô hay lén quan tâm chăm sóc.
Bây giờ nhớ lại, trong lòng vẫn còn chút tức giận, chẳng qua không còn mãnh liệt như hồi đó nữa.
Ở trong sân trường này, trong trí nhớ của cô còn có một người, hai ngày ba bữa cùng cô ồn ào nhốn nháo, có thể nói là gặp là cãi nhau, ba ngày liền có một trận tranh cãi ầm ĩ, có lúc thật sự sắp đánh nhau, hai người giống như oan gia vậy.
16 năm trước, con khỉ nhỏ trộm nhật kí của cô liền biến mất, đến nay một chút tin tức cũng không có.
Nếu như anh không ăn trộm nhật kí của cô, có lẽ cô sẽ đưa anh vào danh sách những hồi ức tốt đẹp, nhưng hôm nay khi nghĩ đến người này, trong lòng cô vẫn còn chút tức giận.
Cô đối xử tốt với anh như vậy, còn ngấm ngầm bảo vệ anh, thỉnh thoảng đem đồ ăn ngon nhét vào trong túi xách của anh, nhất là khi biết anh ăn không đủ chất cô liền tích cực nhét cho anh ăn, dù chỉ có một phần đồ ăn thì coi cũng tình nguyện không ăn để nhường cho anh ăn, không ngờ anh lại dám trộm nhật kí cô thích nhất, thật đáng ghét.
Chỉ là chuyện đã 16 năm rồi, cô không ngây thơ giống như hồi còn bé nữa, cho nên cơn giận ở trong đáy lòng không còn lớn như lúc ấy, thật ra thì cô cũng rất nhớ con khỉ nhỏ.
Ở trong trí nhớ của cô, con khỉ nhỏ sống rất nội tâm, thường xuyên lộ ra vẻ mặt căng thẳng, cực kỳ hiếm thấy nụ cười, cũng không nói chuyện cùng các bạn học, rất hay trầm lặng. Có lẽ bởi vì nguyên nhân từ gia đình nên anh mới có tính tình như vậy, hơn nữa điều kiện sống cũng không tốt chút nào cho nên mới khiến anh trầm lặng.
Anh như vậy khiến cô có cảm giác muốn cứu lấy anh, lúc ấy còn không biết cái gì gọi là cứu vớt, chỉ đơn thuần muốn giúp anh, muốn nhìn thấy anh cười, muốn cho anh có sức sống hơn một chút.
Cho nên mỗi ngày đều kiếm cớ cùng anh tranh cãi, càng gây gỗ rất mãnh liệt.
“Con khỉ nhỏ, 16 năm rồi, cậu bây giờ có khoẻ không?” Tạ Thiên Ngưng đi tới chỗ năm xưa cô và con khỉ nhỏ đánh nhau, không nhịn được lại lầu bầu.
16 năm trước, sau khi phát hiện nhật kí bị trộm đã từng chạy đến nhà con khỉ nhỏ đòi lại, thế nhưng lúc đến thì nhà họ trống không, hỏi hàng xóm mới biết ba của anh trở lại đón anh đi về thành phố sống.
Từ đó, cô cũng không gặp lại con khỉ nhỏ, ngay cả quyển nhật kí của cô cũng không còn nhìn thấy lần nữa.
Cũng bắt đầu từ đó cô không hề viết nhật kí nữa, dần dần quên mất đi cả chuyện này.
“Con khỉ nhỏ đáng ghét, người ta đối với cậu tốt như thế, vậy mà cậu lại dám trộm nhật kí của người ta, thật đáng chết.”
Tạ Thiên Ngưng vẫn còn đắm chìm trong kí ức tốt đẹp khi còn bé, thỉnh thoảng không nhịn được lại lầu bầu. Mặc dù là nói lẫy nhưng sắc mặt lại lộ ra nụ cười, căn bản không biết có một người đang đứng sau lưng cô nên cứ vô tư tiếp tục nói mấy câu ngây ngô.
Phong Khải Trạch nhẹ nhàng đi tới bên người cô, đứng ở phía sau cùng cô nhớ lại những kí ức ngày xưa.
Nơi này có bao kỉ niệm của bọn họ, mỗi ngày cãi nhau, đấu đi đấu lại, hùng hùng hổ hổ. Nếu như không có cô tranh cãi cùng anh thì khoảng thời gian gian khổ kia không biết làm sao anh có thể vượt qua.
Cô đã cho anh rất nhiều động lực cùng hi vọng sống, đưa anh nhìn thất ánh mặt trời cuộc sống trong hoàn cảnh nghiệt ngã.
“Quả táo hung dữ.”
Tạ Thiên Ngưng đang ngẩng người đột nhiên nghe đến biệt danh này, vô cùng kinh ngạc, trong đầu đang nhớ lại chuyện khi còn bé nhưng chỉ vì một âm thanh này khiến tất cả hồi ức đều biến mất.
Cứng ngắc xoay người trở lại, khi thấy rõ người trước mắt thì còn khiếp sợ hơn, quả thật là không thể tin được.
“Anh, tại sao lại là anh chứ? Anh__anh là con khỉ nhỏ sao?”
Phong Khải Trạch là con khỉ nhỏ, con khỉ nhỏ là Phong Khải Trạch?
Nếu như không phải vậy thì làm sao anh biết được biệt danh mà con khỉ nhỏ đặt cho cô?
“Phải, anh là con khỉ nhỏ.” Phong Khải Trạch bước hai bước về phía trước, đi thắng đến trước mặt cô.
Từ từ tháo mắt kính xuống, nhìn cô đầy thâm tình và vô cùng ôn nhu.
Tạ Thiên Ngưng sững sờ giống như khúc gỗ, trơ mắt nhìn người đàn ông trước mặt, trong đầu liền xuất hiện những chuyện xảy ra gần đây cùng với anh.
Anh bám lấy cô, quan tâm cô, cải tạo cô, giúp cô hả giận, đồng ý bỏ tiền mua mọi thứ cho cô. Tất cả đều là những chuyện khiến người ta cảm động lại khiến người ta hoài nghi.
Nếu như anh thật sự là con khỉ nhỏ vậy mục đích anh đến gần cô là gì, chẳng lẽ thật sự muốn theo đuổi cô sao? Còn không chính là đùa giỡn, để báo thù vụ hồi bé cô hay cãi nhau với anh.
Phân tích mọi chuyện lại thì khả năng