Disneyland 1972 Love the old s
Gái ế khiêu chiến tổng giám đốc ác ma

Gái ế khiêu chiến tổng giám đốc ác ma

Tác giả: Tịch Mộng

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324902

Bình chọn: 7.00/10/490 lượt.

ó tất cả những gì em nhìn thấy đều là do cô ta ôm tới, không liên quan tới anh.”

“Giỏi một câu không liên quan tới anh, anh nghĩ nói như vậy có thể chối bỏ tất cả trách nhiệm sao? Anh là đàn ông, Hồng Thi Na chỉ là một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn, nếu như anh không để cô ấy ôm, cô ấy tuyệt đối không ôm được anh.” Tạ Thiên Ngưng càng nói càng tức, giống như là ghen vậy.

Phong Khải Trạch có chút bất đắc dĩ, trong lòng bắt đầu gấp gáp, không ngờ được sự phân tranh của cô lại tốt đến như vậy, dứt khoát ngoan độc một chút: “Nếu như em vẫn không tin, anh liền bắt cô ta đến trước mặt em, anh nói rõ ràng trước mặt cô ta, có được không?”

“Như vậy không có chút khoa trương chứ?” Cô nhìn anh, có phần tin rồi.

Có thể làm đến nước này, tất nhiên là có chút hiểu lầm rồi.

Nhưng cái việc hiểu lầm này làm người ta thật sự không thể tiếp nhận được.

“Chỉ cần em tin anh, em muốn anh làm gì anh cũng bằng lòng.” Anh nghiêm túc nói, không chút đùa giỡn.

“Thật vậy chăng?”

“Thật.”

“Vật thì mỏi mắt mong chờ thôi.” Cô mừng thầm trả lời, sau đó gở tay anh ra, tiếp tục đi về phía trước.

Phong Khải Trạch bước nhanh đuổi theo, lại lần nữa ngăn cản cô, nhất định phải xác định chuyện bằng được: “Thiên Ngưng, làm bạn gái anh đi.”

“Đã nói mỏi mắt mong chờ rồi, chẳng lẽ anh không hiểu ý của những lời này sao?”

“Không hiểu.”

Anh thật đúng là không hiểu trong ‘hồ lô’ của cô rốt cuộc bán cái gì?

“Dùng thành ý của anh rung dộng em, em đợi xem biểu hiện của anh.” Tạ Thiên Ngưng vui vẻ cười một tiếng, vượt qua anh, hơi nhảy một chút về phía trước, có thể thấy tâm tình của cô không tệ.

Đương nhiên là không tệ, có người như vậy theo đuổi cô, đó là chuyện tốt. Bây giờ cô đã 28, gái ế rồi, có người theo thì cầu còn không được ấy chứ, huống hồ lại là một người đàn ông ưu tú như thế.

Trái tim đập loạn như cô gái mới lớn vậy.

Cô vẫn còn chưa từng hưởng qua hương vị tình yêu. Trước đây ở với Ôn Thiếu Hoa, quá mức khô khan, không có cảm giác tốt đẹp hay kỉ niệm gì cả.

Bây giờ, cô muốn tất cả quay trở lại.

Phong Khải Trạch đứng tại chỗ, ngây người một hồi, cuối cùng cũng hiểu được những gì cô nói, sau đó xông lên trước, chạy đến trước mặt, đưa lưng về phía cô, không nói hai lời liền cõng cô lên, reo hò chạy về phía trước: “Bây giờ anh liền biểu hiện tốt cho em xem, đi thôi.”

“Này, anh làm gì thế, thả em xuống.”

“Không phải em muốn anh biểu hiện tốt sao, anh cõng em về có tính là một biểu hiện không?”

Tâm tình cô liền trở nên tốt: “Anh đùa sao, mau thả em xuống, để người khác nhìn thấy thì mất mặt lắm, thả em xuống.” Cô cố gắng vùng vẫy.

Nhưng anh không đồng ý, vẫn cứ cõng cô về.

“Để bạn trai mình cõng thì đâu có gì quá mất mặt chứ, người khác hâm mộ em còn không kịp đấy, ngoan ngoãn ở trên lưng anh đi, nhìn xem biểu hiện của anh.”

Tạ Thiên Ngưng không vùng vẫy nữa, mặc dù cảm thấy cực kỳ thẹn thùng bản thân vẫn không ngừng nhắc nhở, phải dũng cảm, dũng cảm để nói chuyện yêu đương chân chính một lần.

Có ý nghĩ như vậy, cô không bài xích nữa, ngoan ngoãn ở trên lưng Phong Khải Trạch, hai tay khoác lên vai anh, hai mắt nhìn theo gương mặt tuấn tú của anh.

Anh không phải đẹp trai bình thường.

Có một bạn trai như thế, để dưỡng mắt cũng được lắm.

Anh ưu tú như thế, thật sự yêu thích một người bình thường như cô sao?

“Khỉ nhỏ, anh thành thật nói cho em biết, anh thật sự thích em hay chỉ là đùa giỡn em thôi? Em đã từng bị người khác thương tổn một lần, em không biết mình có chịu được một lần nữa hay không? Nếu như anh chỉ trêu chọc em, em cầu xin anh bỏ qua cho em, được không?” Cô ghé vào tai anh nói một đoạn cầu xin tràn đầu khổ sở.

Mấy câu này làm Phong Khải Trạch không vui, thoáng nhíu mày một chút, nghiêm túc trả lời: “Ngay từ đầu anh đã nói không đùa rồi, anh thật sự nghiêm túc, vô cùng nghiêm túc. Phong Khải Trạch anh đời này trừ em ra, ai anh cũng không cần. Mà em cũng chỉ có thể là người phụ nữ của anh, nghe rõ chưa?”

Câu trả lời bá đạo của anh làm cô cực kỳ vừa lòng, hai tay ôm chặt anh, đầu ghé sát vào lưng anh, nở nụ cười hạnh phúc.

CHƯƠNG 101: ANH NGHĨ TỐT QUÁ

Phong Khải Trạch cõng Tạ Thiên Ngưng trên lưng cứ đi trên con đường nhỏ quay về trấn Cổ Vận, người trên đường cảm thấy rất mới mẻ, không nhịn được cứ nhìn chăm chú, một vài du khách bên ngoài tới cũng nhao nhao xì xào bàn tán, nhất là những cô gái trẻ tuổi.

“Anh chàng kia đúng là đẹp trai, so với minh tinh trên TV còn đẹp hơn.”

“Đúng vậy, chẳng qua cô gái trên lưng anh ta cũng thường thôi phải không?”

“Cái gì mà dường như, rõ ràng là quá bình thường. Chỉ có điều đúng là làm cho người ta thấy hâm mộ, nếu người trên lưng anh ta là tôi, thật là tốt biết bao.”

“Vậy cậu đi gọi anh ấy cõng một chút đi!”

“Cậu đùa à, tôi không có ngốc như vậy.”

Kỳ thực một người đàn ông cõng một cô gái trên lưng chẳng phải là chuyện hiếm lạ gì nhưng mà soái ca cõng cô gái, thật đúng là hiếm thấy.

Lúc này, ven đường cứ truyền đến tiếng rao hàng: “Vằn thắn, vằn thắn ngon đây.”

Vằn thắn.

“Để em xuống đi, em muốn ăn vằn thắn.” Tạ Thiên Ngưng nghe đến vằn thắn, đột nhiên hô lên một ti