Snack's 1967
Em Không Hiểu Lòng Anh

Em Không Hiểu Lòng Anh

Tác giả: Le&Ga

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323351

Bình chọn: 9.00/10/335 lượt.

đã ăn sâu vào tiềm thức rồi

– Alô! Em nghe!

– Xin lỗi, chị có phải là vợ của chủ số điện thoại này không ạ?

– À…dạ không…à mà…có chuyện gì không anh?

– Xin lỗi chị, tại trong danh bạ anh ấy để như vậy. Nếu không phải, làm phiền chị liên lạc với người thân của anh ấy đến quán bar CK đem anhấy về. Anh ta đang rất say, không còn biết gì nữa. Địa chỉ là…

– Dạ vâng, tôi biết rồi. Cảm ơn anh!

Tôi nắm chặt điện thoại trong tay, không biết phải làm gì. Gọi cho LanLinh hay là tự mình đi đón anh. Nhưng sao trong danh bạ của anh lại lưu số của tôi là vợ. Tôi lắc lắc đầu, có lẽ anh đã quên không đổi lại. Đã từng rất nhiều lần bị tình cảm anh xoay như chong chóng, lần này không được tự huyễn hoặc nữa. Tôi bấm số gọi cho Lan Linh, đầu dây bên kialà giọng nói quen thuộc: ‘‘Số máy quý khách vừa gọi…’’. Trùng hợp quánhỉ! Chồng đi nhậu , vợ cũng biến mất. Thiệt là…

Tôi bắt taxi tới quán CK. Vừa mới bước vào, tiếng nhạc chát chúa đập thẳng vào tai, khiến tôi xém chút nữa là bật ra. Tôi nhìn quanh quất một lúc mới phát hiện bóng dáng quen thuộc đang gục trên quầy rượu. Tôi bướctới, tính hoá đơn, rồi nhờ hai người phục vụ đem anh ra taxi giùm. Anhlúc này trông như con mèo, cuộn tròn người nằm trên băng ghế, đôi chânmày nhíu chặt lại. Sống với nhau hai năm, tôi chưa bao giờ thấy anh say đến nỗi không biết gì như bây giờ. Đã bảo anh phải thật hạnh phúc, sao anh lại làm mình ra nông nỗi như vậy. Tôi nhấc đầu của anh đặt trên đùi mình, để anh cảm thấy thoải mái một chút. Tôi khẽ vuốt nhẹ lên giữahai chân mày của anh, thật sự không muốn anh nhăn mày nhíu mặt như thế. Đột nhiên anh khẽ cựa mình, sau đó vòng tay ôm lấy thắt lưng của tôi.Toàn bộ thân người tôi bị động tác đó làm cho hoá đá, trái tim đập hẫng một nhịp. Sau khi cố gắng trấn tĩnh lại, tôi xoa xoa mái tóc bờm xờmcủa anh, nói khẽ: ‘’Em không phải là Lan Linh!’’

Chị Hoa vội vàng giúp tôi đưa Thanh Phong đặt lên giường. Chị cứ liêntục lắc đầu, đứng một bên nhìn tôi cởi giày, lau mặt cho anh. Khi cảmthấy anh có vẻ đã ngủ sâu rồi, tôi mới bước ra khỏi phòng. Chị Hoa cũng lập tức bước ra theo tôi

– Lan Linh đâu rồi chị? – Tôi hỏi

– Ả ta sau cái hôm cô lại kiếm sợi dây chuyền đã bỏ đi đâu mất! Chắc là chạy theo thằng nào chứ gì – Chị Hoa vừa nói vừa nghiến răng nghiếnlợi – Bị đánh có một cái mà đã bỏ nhà đi…Cậu chủ ngày nào cũng say bítỉ. Hôm nay còn không biết cái gì. Nghĩ cũng đáng tội, mà thấy cậu nhưvậy, tôi cũng thấy thương.

– Bị đánh?

– Là bị cậu chủ đánh vì cái tội dám lấy sợi dây chuyền của cô. Tôi tình cờ đứng ở ngoài phòng nghe rõ hai người cãi nhau. Ban đầu là vì sợidây chuyền, cậu chủ bắt cô ta nói đã để ở đâu. Sau đó cô ta tức giậnnói cái gì mà cô không còn trong sạch, ngay lập tức cậu Phong chất vấncô ta sao lại biết chuyện đó. Rồi là tiếng đập vỡ đồ đạc. Sau cùng làtiếng hét của cô ta: “Anh dám đánh tôi!”. Hạ màn thì thấy cô ta gomquần áo bỏ đi. – Chị Hoa kể chuyện rất hăng say, cảm giác như đang miêu tả chuyện của ai, chứ không phải chuyện liên quan đến tôi

Thanh Phong, anh uống rượu nhiều như vậy là vì nhớ cô ta. Là vì cảm thấy có lỗi. Không có Lan Linh, anh sẽ trở thành một tên sống không ra sống,chết không ra chết như vậy sao? Anh thật sự đã sa vào vũng lầy, khôngthể thoát được nữa rồi. Nếu đã như thế sao còn vì chuyện của tôi mà gây sự với Lan Linh. Anh hối hận rồi đúng không? Tôi tự nhiên cảm thấy đau lòng, thở dài một tiếng. Nhưng mà tại sao Lan Linh lại biết tôi khôngcòn trong trắng, một sự ngờ vực nảy nở trong đầu tôi, khiến tôi cảm thấy sợ hãi. Nếu như những gì bất chợt tôi đang nghĩ ra đây là sự thật, thì quá đáng sợ. Tôi cảm thấy toàn thân run rẩy, chỉ cố gắng trấn tĩnh nói với chị Hoa

– Chị chăm sóc anh ấy giúp em. Em về đây. Cũng khuya rồi!

– Sao cô không nghỉ lại một đêm?

– Dạ thôi, nếu Lan Linh về bất ngờ, lại xảy ra hiểu lầm. Không đáng…

———————————–

Tôi bước xuống taxi, trông thấy Phúc ngồi trước sân nhà cậu ta, ánhnhìn mông lung, vô định. Trời đã rất khuya rồi, sao cậu ta vẫn còn chưa ngủ. Tôi cảm thấy tò mò nên gọi khẽ

– Phúc! Em chưa ngủ sao?

– Dạ – Phúc thoáng giật mình, gãi đầu nhìn tôi – Em ngủ không được!

– Sao thế? Nhớ em trai chị hả? – Tôi nói đùa

Khuôn mặt của cậu lập tức đỏ bừng, luống cuống không biết đặt tay chân ở đâu. Tôi tự biết mình hơi quá đáng, vội vàng bước vào nhà, xách ghế ra ngồi kế bên cậu. Nếu không để cậu nhóc này bày tỏ hết, e rằng sẽ cóngười hằng đêm mất ngủ à xem

– Em thật sự thích nó sao?

-….. – Phúc im lặng, gật gật đầu

– Từ khi nào?

– Có lẽ ngay lần đầu tiên anh ấy đến thuê nhà…Từ lúc đó, mỗi lần ảnh xuất hiện bên đây, em đều vô thức muốn nhìn thấy ảnh…

– Em biết nó không phải…?

– Em biết, nên em mới không dám lại gần. Hôm trước không hiểu sao lại nói như vậy…

– Tình yêu thật sự không có tội. Chỉ là mình không thích đúng ngườithôi. Em là một cậu nhóc tốt, nhất định sẽ có người yêu thương, che chở cho em. Cũng có khi em sẽ là người bảo vệ cho người đó. Tình yêu đồngtính thật sự rất khó, nhưng yêu phải một anh chàng kì thị đồng tính thì chính là đau khổ.

– Nhưng em….thật sự không quên đượ