Em Không Hiểu Lòng Anh

Em Không Hiểu Lòng Anh

Tác giả: Le&Ga

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323513

Bình chọn: 9.5.00/10/351 lượt.

, sao em lại cưới anh ta?

– Bây giờ việc đó không quan trọng nữa! Khuya rồi, anh về đi! – Tôi đứng lên, có ý tiễn khách

Hải Lâm mang theo sự nghi hoặc bước ra khỏi nhà tôi. Ánh mắt của anh trước khi rời đi chính là không cam tâm. Tôi hờ hững nhìn anh, nếu nói quyết định ngày xưa của tôi trực tiếp phá hoại cuộc đời của cả bốn người,thì chính thái độ không rõ ràng của Hải Lâm là gián tiếp. Chính anh tađã gieo vào đầu Lan Linh tình yêu và thù hận. Đó là khởi

—————————–

Hoàng Khải gác chân lên ghế, tay cầm cái đùi gà tôi vừa chiên ăn như hổ đói. Lâu lâu còn tu ừng ực ly nước cam vắt. Phải nói là không có hình tượng gì hết. Tôi ngồi nhìn em trai, không biết phải tỏ vẻ thất vọng như thế nào mới khiến nó thay đổi tư thế ăn uống.

– Chị hai à, sáng giờ em đi họp, có kịp ăn gì đâu. Đây là bữa đầu tiên trong ngày của em đó – Khải ý thức được ánh mắt khinh thường của tôi,vội vàng phân bua

– Chị không có nói gì hết! – Tôi nhún vai

– Nhưng cặp mắt của chị tỏ rõ tất cả đấy. Chị biết khi đói em sẽ rất xấu tính mà…

– Chị Vy ơi! – Một tiếng gọi cắt ngang cuộc nói chuyện của chị em tôi

Tôi bước ra ngoài thì thấy Phúc đang cầm bịch xoài trên tay. Khuôn mặttươi cười nhìn tôi. Tôi vừa định ra mở cửa thì bỗng nhiên cậu ta la lên

– Á, em về đây! Em quay lại sau!

Tôi nhìn ra sau lưng mình. Quả nhiên con hổ đói sau lưng tôi đang nhìn chằm chằm Phúc, làm cho thằng nhỏ sợ chết khiếp.

– Không sao đâu. Em vào đi. Chị mới chiên mấy cái đùi gà. Ngon lắm! Vào đây ăn chung với chị! – Tôi vừa nói vừa mở cửa, kéo Phúc vào trong nhà

Tôi ấn Phúc ngồi lên ghế, nhanh chóng ra sau bếp lấy thức ăn. Phúc ngoanngoãn cúi đầu xuống, không dám nhìn ngó gì xung quanh. Khải thì ngồi đối diện, cặp mắt bừng bừng lửa, tựa như muốn thiêu chết người kia.

– Em! Vào trong bếp ăn đi. Cái mặt gì mà… – Tôi chỉ chỉ tay vào em trai

– Em thích ngồi ở đây! Còn nữa, đùi gà tất cả là của em. Nhiêu đó em ăn còn không đủ, chị lại đi cho người khác!

– Cái thằng, sao bất lịch sự vậy hả?

– Chị, em không ăn đâu! – Phúc kéo kéo tay tôi – Anh Khải ăn xoài không, em gọt cho

!- Không ăn! Bây giờ thứ tôi ghét nhất là xoài đấy!

– Ờ! – Phúc cụp mắt xuống, khuôn mặt tiu nghỉu

– Nó không ăn thì chị ăn. Xoài ngon thế cơ mà. Em là ngoan nhất, không giống cái người thô lỗ, ăn như hạm kia.

Tôi càng nói thì khuôn mặt của Khải càng xám ngoét. Mà mặt Khải càngtối thì mặt Phúc càng thê thảm. Tôi lại sai nữa rồi. Làm chị thiệt làkhó quá. Biết vậy lúc nãy không giữ Phúc lại rồi. Tôi chỉ vì lịch sựthôi mà.

– Bác gái mới lên hả em? – Tôi cố gắng suy nghĩ đề tài

– Dạ, xoài này cũng là mẹ đem lên…

– Bác lên chơi hay có công việc gì?

– Chị Vy, mẹ em kêu…em về quê…xem mắt – Giọng Phúc càng ngày càng nhỏ,đến hai chữ cuối thì tôi phải căng cả hai tai mới nghe rõ được

“Phụt”.

Tôi còn chưa kịp phản ứng thì đứa em trai nho nhã của tôi đã phụt ngụm nước cam vừa mới uống ra ngoài. Khuôn mặt của Phúc bây giờ phải nói là không còn diễn tả được nữa. Tôi thật sự muốn đánh méo mặt em trai củamình.

– Em tính như thế nào! – Tôi vừa nói vừa lườm Khải

– Em không biết…Em nói với mẹ là em còn trẻ, chưa tính xa như vậy. Nhưng mẹ bảo là về xem mắt thôi, không có gì đâu…

– Không thích thì nói là không thích. Cậu viện lý do lý trấu làm gì. Nam nhi mà ngay cả quyết định cũng không nói ra được thì thật là vô dụng. Chuyện như vậy còn không thể quyết thì sau này làm sao làm chuyện lớn!

Khải đột nhiên lên tiếng, câu chữ lại hùng hồn vô cùng. Trong phút chốc tôi và Phúc đều ngạc nhiên nhìn nó. Cái người vừa nói và cái người giànhăn đùi gà hình như là hai người hoàn toàn khác nhau

– Hai người nhìn cái gì? Bộ tôi nói sai sao?

– Không có, không có – Phúc và tôi lắc đầu lia lịa

– Em trai nói hay lắm! – Tôi giơ ngón cái lên, tỏ ý khen ngợi Khải

– Không cần khen. Vừa nãy có người còn không định nhận đứa em trai này mà. Còn cậu, về nhà nói với mẹ đi. Đừng ở đây làm phiền chị em tôi.

– Dạ! Em về ngay! – Phúc như vừa nghe được quân lệnh, lập tức đứng phắt dậy

Trước khi đi, cậu nhóc còn nở nụ cười với hai chị em tôi. Quả thật nhìn rất dễ thương. Nhưng hình như chỉ có tôi nhận ra điều đó, vì Khải ngay lập tức nói: “Cười cái gì? Ngay cả cười cũng không có khí khái gì cả!Về tập lại đi!”. Trời ơi, ông em trai của tôi ơi, người ta cười như toả nắng thế kia, khí chất ngời ngời, mà sao vô mắt cậu lại thành như tròhề vậy hả. Tôi một lần nữa muốn bay vào cắt đứt lưỡi của nó. Nuốt giận, nuốt giận!

Chương 9

Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi làm. Vì tôi là nhân viên mới nên công việc của tôi được chỉ dẫn bởi chị Yến lớn hơn tôi khoảng 3-4 tuổi. Chị ấylà thư kí cũ của giám đốc, do sắp lấy chồng xuất ngoại nên mới nghỉviệc. Chị bàn giao công việc, chỉ dẫn tôi rất tận tình. Chị nói từ đâyđến hết tuần, sẽ cố gắng giúp tôi hoà nhập thật tốt. Chị và Giám đốcđi đâu thì tôi cũng phải lẽo đẽo theo sau để học việc. Giám đốc làngười khá nghiêm khắc, cầu toàn, sắp xếp lịch hẹn ra sao, gặp gỡ kháchhàng ở đâu, thế nào, giờ làm việc, giờ ăn trưa, ăn cái gì, uống cái gì, ngay cả việc bấm kim tài liệu cũng đòi hỏi phải chính


XtGem Forum catalog