Em Không Hiểu Lòng Anh

Em Không Hiểu Lòng Anh

Tác giả: Le&Ga

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323331

Bình chọn: 10.00/10/333 lượt.

ít, sẽ không đốixử với tôi như vậy. Tôi đưa tay ôm chặt lấy thân mình, một cơn đau nhói trong tim làm tôi thức tỉnh khỏi cơn mộng mị ngắn ngủi…

———————————

– Chị hai, xoài ở đâu mà ngon vậy?

– Là của Phúc đem qua hồi tối đó. Dưới quê đem lên!

– À à.- Cậu Phúc đó nhìn dễ thương, lại lễ phép… – Tôi vừa gọt xoài vừa nói

– Em lại thấy cậu ta con nít quá.

– Thôi đi em trai, em già trước tuổi nên thấy ai cũng là con nít. Người ta mới 19 thôi,…

– Năm em 19 tuổi đã vào công ty ba vừa học vừa làm…

– Thôi thôi, biết Hoàng Khải nhà ta là giỏi nhất rồi. – Tôi trêu chọc

– Không nói với chị nữa, em đi họp. Chiều nay lại bàn về hợp đồng mới với công ty K, nhức hết cả đầu!

– Công ty K?

– Ờ thì là công ty của anh Phong đó. – Có rắc rối gì sao? – Tôi đặt dao xuống, nghiêm túc nhìn em trai nói chuyện

– Cũng không có gì, chỉ là một chút đòi hỏi. Ba thì bảo rằng cứ nhượngbộ đi, em và một vài người trong ban quản trị thì không đồng ý. Nóichung là họp mấy lần rồi…

– Em lại đi chống đối với ba? – Tôi lo lắng hỏi

– Ba mình thật sự là già rồi, em thật sự không hiểu nổi cách làm việc của ba. Mình càng nhượng bộ, anh ta càng lấn tới…

– Khải, có khi nào là do chị không? – Tôi siết chặt hai tay vào nhau, trong lòng hoang mang tột cùng

– Không có đâu chị hai, anh Phong trước giờ là con người như vậy mà.Ảnh từ lâu đã muốn nuốt chửng công ty mình. Vì thế ba buộc chị cưới ảnh để kéo dài thời gian. Em ngày xưa quyết liệt phản đối vì em biết anhta có lấy chị hay không, cũng không ngăn được dã tâm của anh ta. Sớmhay muộn mà thôi. – Hoàng Khải bước tới nắm lấy vai tôi an ủi

– Nhưng nếu chị cố gắng kéo dài thời gian, ba và em có thể nghĩ cách… – Tôi mím chặt môi, không ngờ chỉ vì một phút nóng nảy của mình mà làmảnh hưởng nhiều người như thế – Vì chị không biết tình hình lại nhưvậy…

.- Chị xem thường khả năng của em trai mình quá! – Hoàng Khải tươi cườinhìn tôi – Trước mắt anh ta không làm gì đâu, cuộc đua này còn dài mà….

Lúc này em trai đã ôm lấy tôi, cố gắng kiềm chế cơn run rẩy của tôi. Tôivỗ vỗ lên lưng nó, báo rằng mình không sao. Em trai tôi mới 24 tuổi,tôi chỉ ước rằng nó có thể vô tư mà sống như Phúc, có thể nhìn thấy nócười vui vẻ với cả thế gian chứ không chỉ với mình tôi. Nó càng mạnh mẽ tôi lại càng thấy đau lòng

————————–

Hôm nay là ngày toà công nhận tôi và anh sẽ ly hôn. Tôi đến sớm một chút, đứng đợi anh trước cổng toà án. Khoảng 15 phút sau, anh từ trên mộtchiếc xe hơi bước xuống. Vẫn cái dáng người cao ngạo, khuôn mặt anhtuấn, từ từ bước về phía tôi

– Dường như em rất nôn nóng!

– Tôi không có thói quen để người khác đợi mình. Vào trong thôi!

Chúng tôi vào một phòng kín, một vị quan toà đã ngồi đợi sẵn. Như hàngngàn vụ trước đó, ông ta bắt đầu bằng hàng loạt câu hỏi hai bên có tựnguyện không, cũng khuyên giải, cũng đề nghị, sau đó là vấn đề chia tài sản. Thật sự trong cuộc sống hôn nhân này, tôi không đóng góp gì cả,nên cũng không đòi hỏi gì. Cuối cùng tài sản chung của chúng tôi đượcchia 3/7, tiền mặt sẽ được chuyển vào tài khoản của tôi. Tôi tự nhiênthấy buồn cười, số tiền tôi đang có còn không biết dùng vào việc gì,bây giờ lại tăng thêm một ít nữa.

Chúng tôi thật sự đã ly hôn.

Tôi bước ra ngoài cổng, hít một hơi thật sâu, tận hưởng hương vị tự do. Thanh Phong đi đằng trước, bất chợt quay lại, ánh mắt phức tạp chiếuthẳng vào người tôi. Tôi cũng không kiêng dè nhìn lại anh ta

– Em đi bằng gì tới đây? – Thanh Phong đột ngột hỏi

– Taxi!

– Tôi đưa em về!

Tôi ngạc nhiên nhìn Thanh Phong. Hoá ra khi không còn là vợ chồng, tôi sẽ may mắn nhận được sự lịch thiệp của anh. Tôi nhún vai, sau đó lắc đầu ý không cần thiết

– Tôi mời em bữa cơm!

– Anh sao vậy? Bỗng dưng muốn tán tỉnh tôi sao? – Tôi cười cười

– Haha! Tôi không nghĩ em có thể nói những câu nói đùa…

– Cũng những câu như vậy ngày xưa anh lại nghĩ là tôi đang mỉa mai anh đấy!

Thanh Phong đột nhiên im lặng. Rõ ràng rằng khi anh không nói chuyện,tôi thật sự không hiểu anh đang nghĩ gì trong đầu. Cặp mắt của anh lúcnào cũng sâu thẳm, càng nhìn càng lạc lối. Tôi cúi đầu, bước ngang quangười anh. Bỗng nhiên anh nắm tay tôi kéo lại, khi tôi còn chưa kịphoàn hồn thì anh đặt vào tay tôi một vật. Là sợi dây chuyền của mẹ. Tôi nắm chặt bàn tay mình lại, cảm kích nhìn anh

– Cảm ơn anh! Anh tìm thấy nó ở đâu?

– À ờ, trong kẹt tủ quần áo…

Tôi gật gật đầu, bỏ qua sự ngập ngừng trong giọng nói của anh. Tìm thấy nó là tốt rồi.

– Được rồi! Sau này em đừng tìm Lan Linh nữa!

– …Hoá ra anh mời tôi ăn cơm là để nói với tôi rằng đừng kiếm chuyệnvới cô ta nữa hả? – Một nỗi chua chát dâng lên trong lòng tôi. Tại saohết lần này đến lần khác tôi đều tưởng bở về tình cảm của anh, sau đólại một mình ngồi liếm láp vết thương. Sự vô tình của anh quả thật rấttàn nhẫn

– Không phải….

– Anh vẫn còn nghĩ tôi đánh cô ta?

-…..

– Thanh Phong! Anh từng là bạn với tôi và Lan Linh hơn bảy năm, Tínhtình của tôi ra sao, của Lan Linh ra sao, anh còn không hiểu hơn lòngbàn tay hay sao? Anh thật khiến cho tôi quá thất vọng.

Chương 6

Thanh Phong nắm chặt nắm đấm, lần đầu tiên


Polaroid