XtGem Forum catalog
Em chỉ là cô gái làm văn được 7 điểm

Em chỉ là cô gái làm văn được 7 điểm

Tác giả: Mai Hoa

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324231

Bình chọn: 8.5.00/10/423 lượt.

m thanh chó gặm xương làm khó chịu rồi .

Hàn Thiên vứt mạnh khẩu súng vào só tường , hai hàm răng nghiến chặt cố nén cơn giận dữ trong lòng , ánh mắt nhìn người trước mặt như muốn xé ra thành trăm mảnh cho xúc vật ăn .

Khốn kiếp . Hàn Thiên dùng hai tay xoa xoa thái dương , hơi thở đều đều phát ra cố gắng chấn tĩnh .

– Chủ tịch , cô Tiểu gọi – Gin cầm điện thoại đến bên Hàn Thiên . Chưa kịp nghe máy thì âm thanh khủng khiếp đã phát ra một cách thô bạo

– ĐỒ ĐÁNG GHÉT , ANH CHẾT TRÔI CHẾT NỔI CHỖ NÀO MÀ LẤY MỘT CUỘC ĐIỆN THOẠI CŨNG KHÔNG GỌI CHO EM HẢ , ANH CÓ BIẾT EM LO LẮNG NHƯỜNG NÀO KHÔNG HẢ ??? … HUHU

Hàn Thiên nhăn mặt , đến khi âm thanh nhỏ dần mới dám kê sát vào tai lắng nghe

– Anh thay mặt thằng chó gặm xương xin lỗi em , đừng giận sẽ hại nhan sắc nha .

Tiểu Oanh Oanh nghe thấy câu này , giọng điệu rất khác với Hàn Thiên , có chút giống với …… Tiểu Phong .

Hàn Thiên chưa kịp nói câu nào đã bị Tiểu Phong giật phăng ra khỏi tay , khuôn mặt tươi tỉnh đang an ủi Tiểu Oanh Oanh trong khi anh đang chết sững trong sự tức giận lan tràn .

– Tiểu … Phong …. sao anh lại nghe máy … không nhẽ – Tiểu Oanh Oanh lấy tay che miệng , sắc mặt nhăn lại đầy lo lắng .

Nhưng khác với sự tưởng tượng của cô , Tiểu Phong liền mỉm cười giải thíc .

– Không nhẽ cái gì ??? không nhẽ em nghĩ anh ăn thịt thằng chó gặm xương đó sao , xin lỗi anh không có hứng thú a .

– Anh nói cái gì vậy , ai là chó gặm xương ???

– À thì là …. – Chưa kịp nói hết câu , Tiểu Phong đã bị đạp bay vào só , Hàn Thiên chiếm ưu thế nói chuyện với Tiểu Oanh .

– Tiểu Oanh , anh vẫn ổn , em đừng lo lắng … ngoan ngoãn ở đó với Hân Hân .

Sau câu nói đó , Hàn Thiên liền dập máy luôn , ánh mắt quay qua chỗ Tiểu Phong mà ngườm nguýt đầy căm phẫn . Trái ngược vợi sự bực bội của chủ tịch đại nhân , Tiểu Phong rất đắc ý mỉm cười mãn nguyện , ít nhất cũng biết là Tiểu Oanh Oanh vẫn ổn , trong lòng cũng thấy thoải mái vô cùng .

– Sao hả , chán gặm xương rồi lên giờ quay qua gặm tôi hả ???

Hàn Thiên nhếch miệng cười , hai tay bóp chặt kêu răng rắc , Gin đứng ngoài chứng kiến cảnh này cũng thấy lạnh người khẽ lên tiếng ngăn cản hành vi bạo lực sắp diễn ra .

– Chủ tịch , đây không phải giờ để cắn nhau …. à không … đánh nhau mới đúng

Chiếc giầy liền bay đến đáp trúng vào gương mặt trắng ngần của Gin , anh ta khó khăn nắm mới có thể tỉnh táo ngẩng lên , đầu vẫn còn choáng ,trên chán còn in nguyên hình đế giày .

Công lực của chủ tịch đúng là thâm hậu , Tiểu Phong nuốt khan khẽ mỉm cười nhìn anh .

– Tôi đầu hàng a .

Hàn Thiên hừ một tiếng , cả người bước ra khỏi căn phòng , trời cũng đã chập tối , khung cảnh xung quanh yên ắng đến lạ thường .

Ở một xó nào đó trong thành phố Hà Nội xa hoa bóng loáng ấy , Hàn Mạc bị nhốt trong một căn phòng nhỏ chật hẹp , toàn thân đau nhức lại bị trói chặt một cách gò bó , âm thanh phát ra tuy không lớn không nhỏ nhưng cũng không thể thoát ra khỏi cánh cửa cách âm với bên ngoài . Tiểu Băng mở cửa bê khay đồ ăn vào , khóe miệng nhếch lên nụ cười khinh bỉ nhìn Hàn Mạc nhăn nhó vì vết thương bị dây xiết lại đau đớn .

– Sao hả ??? Cảm giác này thú vị phải không ???

– Người sai cô làm việc này là ai hả ??? Hắn giả cô bao nhiêu ??? tôi trả cô gấp mười lần .

Tiểu Băng nghe đến đây thì bật cười ha hả , ánh mắt liếc Hàn Mạc từ trên xuống dưới đều không có chút thương sót đọng lại . Hàn Mạc có thể trả được bao nhiêu ??? Tiểu Băng cô cũng không thiếu tiền nên cũng chẳng mong đợi nhiều vào số bạc lẻ đấy , mục đích chẳng qua là muốn Hàn Thiên xuất hiện , đến lúc đấy Tiểu Oanh Oanh đương nhiên cũng sẽ có mặt , sau đó sẽ 1 lúc giải quyết tất cả … đúng là một mũi tên trúng ngàn đích … haha

Chương 48

– Cô Tiểu , ăn sáng thôi – Hân Hân kéo Tiểu Oanh Oanh ra khỏi chăn . Tiểu Oanh khẽ rụi mắt , gương mặt đầy khó chịu ngườm nguýt Hân Hân.

– Đến Hàn Thiên cũng không giám đánh thức lúc tôi đang ngủ nữa .

Hân Hân tỏ vẻ không quan tâm , cô quay lưng bước về hướng cửa , khóe miệng nhếch lên tạo thành một đường cong tuyệt mĩ .

Chủ tịch không đánh thức cô , đâu có nghĩa tôi không được đánh thức cô .

Tiểu Oanh Oanh nhìn mấy món trên bàn , ánh mắt liếc ngang liếc dọc , đôi môi chu ra tỏ vẻ khó chịu . Hân Hân lấu ăn không phải là không ngon nhưng cũng không thể so sánh với tài nấu nướng của chủ tịch đại nhân .

– Tôi không ăn , không hợp khẩu vị .

– Vậy để tôi gọi cho chủ tịch – Hân Hân giơ chiếc điện thoại ra , ánh mắt hiện rõ 2 từ ” Đe dọa ” . Tiểu Oanh Oanh rốt cuộc vẫn phải cố gắng nuốt . Mặc dù đồ ăn do Hân Hân lấu cũng không đến nỗi tệ , chỉ là cô cảm thấy ngán và buồn nôn .

Tiểu Oanh ăn một miếng gà rán , khuôn mặt liền nhíu lại , miếng thịt trong miệng tự động rớt ra ngoài .

– Oẹ ọe – Tiểu Oanh Oanh chưa ăn được gì , chỉ có thể nôn khan , khuôn mặt trở lên tái mét .

Hân Hân thấy vậy liền nếm thử mùi vị món ăn do mình lấu , miệng khẽ lẩm bẩm khó hiểu .

Rõ dàng là rất ngon , vậy mà cô ta lại không vừa miệng là sao ???

– Cô Tiểu , cô có sao không vậy ??? – Hân Hân vỗ vỗ vào vai Tiểu Oanh , ánh mắt nhìn cô có ch