
” Viên đạn từ khẩu súng bay ra ghim thẳng vào đầu hắn .
Tiếng nổ súng khiến toàn bộ người trong biệt thự trở lên náo loạn , Tất cả các điện xung quanh biệt thự đều được bật sáng trưng , những âm thanh la hét phát ra như đang cảnh báo một điều gì đó rất nguy hiểm .
Chỉ là không ngờ , người đột nhập lại là một cô gái . Tiểu Băng lé người vào bóng tối , khẩu súng chĩa thẳng đến người đang thò đầu quan sát từ cửa sổ phía trên .
” pằng ” …. Hắn bị đạn lạc vào đầu , cả cơ thể mất cân bằng lộn nhào xuống nền đất phía dưới , cả người dãy dụa trong đau đớn rồi cũng tắc thở . Những người khác chứng kiến cảnh này cũng lũ lượt lùi người lại chạy xuống tầng dưới .
Hàn Mạc đang nghỉ ngơi cũng bị làm cho thức giấc , hắn nhíu mày , trong lòng không khỏi lo lắng . Kẻ thù của hắn không hề ít nhưng nếu giám hành động lỗ mãng như vậy xem ra không phải sát thủ tầm thường . Hàn Mạc với tay lấy khẩu súng trong ngăn kéo , khóe miệng cong lên tạo thành nụ cười lạnh đến run người .
Tiểu Băng lùi người ra xa khỏi vùng nguy hiểm , cửa chính của biệt thự vừa mở ra thì một quả bom được lém tới tạo lên một màn xương mù màu trắng dày đặc khiến tất cả không kịp nhìn thấy bất kể điều gì . Tiểu Băng nhân cơ hội bọn vô dụng bị bom mù làm cho mất phương hướng thì lẻn vào bên trong biệt thự bằng đường cửa sổ .
Tiểu Băng men theo dãy hành lang , tiếng bước chân tiến đến ngày càng gần hơn . Trên tay hắn là khẩu USP 45 , sắc mặt lạnh lùng xen chút tức giận hiện rõ trên nét mặt .
– Đi đâu vậy ….
Tiếng nói của Tiểu Băng phát ra từ phía sau khiến hắn lạnh người , chưa kịp quay lại đáp trả thì bị một lực mạnh đập thẳng vào gáy ngất lịm .
Đúng là lũ ngu ngốc , Hàn Mạc nuôi một lũ vô dụng như vậy xem ra tốn quá nhiều cơm gạo .
Tiểu Băng quay người , trước mặt cô là thân ảnh cao lớn của một người đàn ông , khẩu súng đã chĩa thẳng vào đầu cô từ lúc nào .
Tiểu Băng thoáng lạnh người , khẩu súng trên tay bất giác rơi xuống đất như một sự bỏ cuộc . Tiểu Băng vờ như đã phục tùng nhưng rất nhanh lé người sang một bên , đôi tay đập mạnh khiến khẩu súng trên tay Hàn Mạc rơi xuống đất . Hàn Mạc lùi người lại đằng sau , ôm lấy cổ tay đang đau rức vì chệch khớp , âm thanh phát ra vừa có ý tán thưởng vừa có ý đe dọa .
– Cô đúng là rất giỏi , để tôi xem cô thoát ra khỏi đây bằng cách nào – Lời vừa dứt , Hàn Mạc liền bấm một nút màu đỏ trên bức tường , tất cả mọi cánh cửa tự khắc bị khóa chặt lại , từ các góc tường tỏa ra một luồng khí màu hồng chông rất kích thích . Tiểu Băng dùng tay bịt mũi , ánh măt nhìn Hàn Mạc phát ra ánh nhìn chết tróc .
Tiểu Băng sớm đã có phòng bị từ trước , lôi từ trong túi ra một quả mìn nhỏ lém vào về phía sau , dù không quay lại nhìn nhưng độ ném vẫn rất chính sác không quá gần cũng không quá xa , cả người tiến đến chỗ Hàn Mạc khẽ nhếch miệng cười .
” Đoàng ” phía sau bị mìn làm nổ , bức tường bị phá hủy tạo thành một lỗ hổng lớn .
Tiểu Băng dùng dây sắt nhỏ xiết đứt 5 ngón tay của hắn chưa đầy 5 giây ngắn ngủi , Hàn Mạc đau đớn toát mồ hôi hột , cả người vẫn ra sức chống đỡ liền bị Tiểu Băng bẻ gãy cả cánh tay . Lực tuy nhỏ nhưng động tác thành thục lại trở lên dễ dàng vô cùng .
Hàn Mạc xem ra đã quá coi thường sát thủ chuyên nghiệp do Lý Gia Hân phái đến , nhưng cũng không thể ngờ người từng làm việc tại Hàn Thiên lại có thể đáng sợ đến như vậy . Cô ta xem ra từ trước đến giờ đã quá lương tay , đến bây giờ mới chịu lộ nguyên hình là một ác quỷ .
Hàn Mạc bị kéo lê ra khỏi cửa , lướt qua đám người nằm la liệt dưới đất ôm lấy mắt kêu nên đầy đau đớn .
– Cô rốt cuộc đã làm gì với họ ????
Tiểu Băng lạnh lùng trả lời , nụ cười nhếch lên đầy mãn nguyện .
– Bên trong bom mù có độc , người trúng độc sẽ đau đớn đến chết .
Hàn Mạc nghe đến đây , sắc mặt liền nhăn lại
– Các người đúng là quỷ rữ .
– Như nhau cả thôi , loại người như ông không phải giết người cũng không thấy ghê tay hay sao .
Chương 46
Từng cơn gió thoảng qua khiến người ta thấy lạnh buốt , Tiểu Oanh ôm chặt lấy Hàn Thiên từ phía sau , những cơn gió nhẹ lùa đến bị anh che khuất nên cô chỉ cảm nhận thấy sự ấm áp bao trùm xung quanh .
– Em không ngủ sao ???
– Không ngủ được .
Hàn Thiên quay người lại ôm lấy cô trong vòng tay , cằm tựa vào đầu cô , ánh mắt nhìn xa xăm như đang che dấu một điều gì đó tận sâu trong đáy mắt . Tiểu Oanh Oanh tỉnh dậy đã không thấy anh bên cạnh , cô bật dậy ra ngoài thì thấy anh , Hàn Thiên có thể tỏ ra không có chuyện gì nhưng cô biết có vấn đề gì đó anh muốn che giấu .
Hai người đứng ôm nhau như vậy một lúc lâu , dưới chân là từng đợt sóng tràn đến mơn trớn trên đôi chân trần trắng muốt , cô rướn người lên hôn anh . Hàn Thiên vẫn đứng thẳng , anh không có ý định sẽ cúi xuống đáp trả , Tiểu Oanh Oanh phải khó khăn lắm mới rướn lên để chạm vào bờ môi anh nhưng đến khi chạm tới thì bị một lực mạnh đẩy lên khỏi nền cát ẩm ướt , đôi môi bị che phủ bởi một bờ môi ấm áp , ngọt ngào .
Anh khẽ mỉm cười , đôi tay lùa vào làn tóc mềm mượt , tay còn lại giữ chặt lấy eo cô . Tiểu Oanh Oanh tựa người vào bờ ngực vữ