
, kí ức đối với một con người rất quan trọng , nhưng nếu đã mất đi , chi bằng tự tay tạo lập một kí ức mới hoàn toàn .
Đợi ông bác sĩ kia đi khuất , cô quay lại nói với anh .
– Hàn Thiên , anh có muốn ăn gì không , hoặc uống gì đó thôi cũng được .
Anh không trả lời , gương mặt quay qua hướng khác .
Tiểu Oanh Oanh cắn chặt răng , cô lấy tay chống xuống đất để đứng dậy , định xoay người bước đi thì bị một bàn tay níu lại .
– Nếu tôi là Hàn Thiên , có phải sẽ trả lời ” Lúc tôi mới tỉnh lại , thứ đầu tiên tôi muốn ăn là em ” có phải vậy không ???
Cô ngơ ngác nhìn anh , Hàn Thiên liền búng nhẹ vào trán cô , gương mặt bỗng vẽ nên một nét cười tuyệt đẹp
– Tiểu Oanh Oanh , em ngày nào cũng gào khóc bên tai tôi , em nghĩ tôi có thể quên em sao ??? Tôi chỉ có 3 từ muốn nói với em thôi ” TÔI YÊU EM ”
——- HOÀN ——-